Haizzz mệt vì corona quá
Mị muốn đi học cơ :(
Thôi vô truyện đây'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Sau khi Toby dẫn Flue và White ra bìa rừng thì họ tạm biệt nhau. Flue lại đi trên con đường mòn trở về nhà, lũ trẻ hàng xóm nhìn thấy cô đi từ rừng ra mà mặt cứ ngơ ngơ như bò đội nón. Lết được cái xác về nhà, cô như muốn gục xuống đến nơi.
- Sao mày? - White lượn vòng quanh
- Tao sắp đứt mịa nó hơi rồi mày ạ. - Flue tích cực ngồi thở
Nói rồi, cô dùng hết sức để móc chìa khoá để mở cửa. Đi như cái xác sống vào trong, cô lại phải vô bếp nấu cơm. Nấu xong, Flue lấy đồ đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm, cô cảm thấy thật dễ chịu và cảm thấy cái gì đó??? Cái gì đó ở đây thật lu mờ, giống như cô đang chìm trong một giấc mơ vậy. Đang suy tư thì White gọi ra ăn cơm, cô nhanh chóng tắm rửa rồi mặc quần áo. Cô quên béng luôn cái cảm giác khi nãy. Bước tới bàn ăn, đập vào mắt cô là bản tin thời sự.
" Chúng tôi đang tìm kiếm hung thủ đã sát hại bà Rose và hai con là Tom, Ivi... "
" Nạn nhân bị rạch miệng..."
- Cái quái... - Flue nhăn mặt
- Bây giờ là 7:20, đáng nhẽ ra 8:15 bà ta mới bị giết chứ! Có gì đó không ổn đã xảy ra...
Quay quanh để tìm kiếm White nhưng không thấy, cô cảm thấy ngày càng nhiều điều bất thường. Cái miệng cười bị rạch của chúng mà người dẫn chương trình kia nói thì chắc chắn là do Jeff rồi. Cái cảm giác lúc cô ở trong phòng tắm và thời gian sai lệch này...
*xèo... xèo...*
Tiếng TV kêu đã lôi cô khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Định bụng tắt đi thì bất ngờ thay, khuôn mặt của White hiện trên màn hình TV làm cô hốt hoảng.
- TỈNH LẠI ĐIIIII!!!!!!! - White gào thét
- Hãy nhớ lại đi, thức tỉnh đi! Đây là một giấc mơ mà não bộ mày tạo dựng nên nhờ những kí ức của mày! Mày đã bị chích thuốc của lũ nhà khoa học điên đó. Tao đã cất công vào tận giấc mơ đánh thức mày. Tỉnh lại cho taoooo!!!!!
Flue choàng mở mắt. Bố mẹ cô mất do một tai nạn không may... đúng. Cô ở với dì và anh chị họ... đúng... và chính tay cô đã GiẾt chúng. Cô cũng đã gặp sinh vật huyền bí Slenderman kia nhưng không đi theo ông ta, không có Slender Masion nào hết. Tất cả là do tác dụng phụ của thuốc mà bọn "nhà khoa học" chích cho cô. Ngay sau khi giết mụ dì, thằng Tom, con Ivi và phóng hoả đốt nhà, Flue đã bị bọn khốn này tóm. Cô hẬn.
Flue POV
Tôi mở mắt. Trước mặt tôi là những bức tường trắng và cánh cửa sắt xám xịt, lạnh lẽo. Cố gắng cử động tay nhưng không được, chúng mặc cho tôi cái áo gì đó như ở bệnh viện tâm thần, nó quấn đến tận chân tôi.
- Chào mừng trở lại... - White thầm thì
- Cảm ơn. - tôi đáp
*kéét*
Cánh cửa sắt mở ra, một người phụ nữ trạc 34 tuổi bước vào. Nở nụ cười giả tạo trên môi, ả bước thẳng đến chiếc ghế tôi ngồi.
- Chào cháu. - vẫn nụ cười giả tạo đó
-...
- Cháu là Flue đúng không nhỉ? Rất vui được gặp cháu. Biết tại sao mình lại ở đây không?
- Chẳng phải các người đã bắt ta tới đây sao? Huh?
- Cháu cứ nói đùa~ Chúng ta đưa cháu đến là để giúp cháu phát huy hết năng lực đó~
- Tch.
- Cháu đó, chỉ có cháu mới có thể giao tiếp với các linh hồn, chỉ cháu mới nhìn thấy. Nào, hãy giúp chúng ta và cô sẽ cho cháu một cuộc sống tốt đẹp. - ả ta dùng giọng nói muốn ói đấy dụ dỗ tôi
- Ta không muốn trở thành vật thí nghiệm cho cô đâu CON KHỐN MẶT DÀY! - tôi nhấn mạnh từng chữ
- Mày vừa bảo ai là con khốn mặt dày hả? Mày giỏi lắm! Đồ láo toét! Tao sẽ bắt mày phải phục tùng tao như một con chó!
- Cùng thoát ra chứ? - White ghé sát tai tôi
- Giúp tao. - tôi liếc sang White
- Được thôi. Tao sẽ cho mày mượn sức mạnh của tao.
Ngay khi ả điên kia rút kim tiêm ra chực đâm, tôi giãy giụa và thoát được cái áo khỉ gió đó. Ngay lập tức, tôi lao tới, một tay bịt miệng ghì xuống sàn tay còn lại tước kim tiêm từ tay ả. Tôi đâm thật mạnh rồi bơm thứ chất lỏng trong ống tiêm vào mắt phải ả, máu bắn tung toé. Con khốn đó còn cào cấu tôi được một lát thì lịm hẳn. Chắc cái chất lỏng kia là thuốc mê.
- Này mày ơi, sao tao tự nhiên khoẻ vậy? - tôi thắc mắc
- Thì tao đã cho mày mượn sức mạnh mà.
- May mà bọn chúng không phát hiện ra con dao tao dấu trong túi ngực. - tôi lấy con dao ra
- Và may là dao của mày có vỏ nếu không thì mày đã bị chọc vài nhát rồi.
Tôi rút dao cứa cổ con khốn ấy, máu ả chảy lênh láng nhuộm đỏ cái sàn trắng. Tôi lục lọi túi ả tìm chìa khoá. Sau khi lấy được chìa khoá, tôi cẩn thận mở cửa. Nín thở nhìn ra ngoài, có hai tên mang súng đang lượn lờ. Muốn thoát thì đành liều vậy. Tôi phi ra túm lấy tên gần nhất mà rạch họng rồi lấy xác hắn che chắn làn đạn từ tên còn lại. Tôi lấy súng của tên đã ngủm nã vào tên kia xong bỏ chạy. Băng qua phòng đồ dùng y tế, White khuyên tôi nên lấy vài thứ đề phòng khi bị thương. Tôi vớ lấy cái túi trên bàn, bỏ vào băng gạc, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v... Khoác túi, lần theo trí nhớ lúc bọn chúng đưa tôi vào đây tôi nhanh chóng tìm được đường ra. Lúc này cái loa vang lên.
" Tội nhân 2405 đã trốn khỏi phòng giam. Nếu gặp bất cứ kẻ tình nghi nào hãy bắt nộp cho phòng thí nghiệm..."
'Mẹ kiếp!' Tôi rủa thầm. Giờ đằng sau chúng tôi đang có một lũ chạy rầm rầm. Ở cửa lớn của căn nhà này cũng có hai tên. Phiền phức! Tôi xả súng vào hai tên đó. Vừa lúc hết đạn, tôi chôm luôn súng của tên gác cửa rồi chạy ra ngoài. Trước mắt tôi là một cảnh trắng xoá tuyết rơi, gió thổi rít lên lạnh giá. Tôi chạy thật nhanh mặc cho gió, tuyết tạt vào mặt. Lũ đó phát hiện ra tôi rồi. Chúng đuổi theo, tôi tăng tốc nhanh hơn. Chạy đến cổng, tôi cho ổ khoá và tên gác cổng ăn kẹo đồng. Lũ phía sau cũng bắn sượt qua vai, qua chân làm tôi loạng choạng. Nén đau tôi cố gắng chạy tiếp.
*uỳnh... kéét...*Đạp cổng, tôi phóng ra ngoài rồi chạy sâu vào rừng. Bọn chúng vẫn đuổi theo cho tới khi mất dấu. Không phải tìm đâu, chúng tôi vẫn sẽ còn quay lại tính sổ với các người mà.
Haizzzz bại não 😫