12. Về cuộc đời của "tôi"

328 33 9
                                    

Lúc tôi về đến căn cứ thì mọi người đã đi ngủ gần hết, trước mắt thấy nhóm Asta vẫn chưa về nên tôi cũng không đi ngủ mà ngồi đợi ở sảnh chính.

Thả mình xuống ghế Sofa, tôi bắt đầu suy nghĩ về kẻ lạ mặt kia.

Tuy kí ức đã bị mai một sau 15 năm dài đằng đẵng, tôi vẫn khá chắc chắn rằng trong Hắc Bộc Ngưu không có ai như thế cả, hay đúng hơn, là chưa có ai mạnh như thế cả.

Có thể việc tôi đến đây đã tạo nên hiệu ứng cánh bướm, từ đó có một số sai lệch trong nguyên tác, nhưng việc có thêm một nhân vật mới thì...

Tôi xoa cằm, nghĩ tới một giải thuyết.

Nếu đó không phải người của thế giới này, thì rất có thể cũng là người xuyên không giống tôi.

Nghĩ tới đây, tôi thở dài một hơi.

Người ta xuyên vào truyện thì có hệ thống hỗ trợ, hoặc ít nhất là được giao nhiệm vụ, như thế thì ít nhất sẽ không cảm thấy lạc lõng.

Hoặc không thì cũng sẽ được buff lên tận trời cao, phẩy tay một cái là có thể hô mưa gọi gió, lại còn có sắc đẹp vạn người mê lập harem với các nhân vật nguyên tác,...

Mà tôi, thì không như thế.

Tôi tái sinh thành một em bé bị bỏ rơi, nhưng khác với Asta và Yuno được nhà thờ nhận nuôi, cha mẹ tôi ở thế giới này đã nhẫn tâm thả tôi từ trên vách núi cao xuống ngay khi tôi vừa sinh ra.

Nếu như không phải ở dưới có con sông, thì có lẽ chưa gì tôi đã bị độ sang kiếp mới rồi.

Sau đó tôi được một gia đình nhận nuôi, nhưng gia đình ấy cũng chẳng tốt lành gì. Họ coi tôi như người giúp việc, năm 4 tuổi đã phải làm hết việc nhà, từ nhỏ đã phải làm bao cát trút giận của "cha" tôi.

Cơ thể này cũng rất đặc biệt, với ma pháp và thể chất độc nhất vô nhị. Nghe thì hay đấy, nhưng đâu ai biết sự thật phũ phàng đằng sau.

Do cơ thể tôi liên tục dung nạp mana nên rất dễ bị quá tải, từ nhỏ tôi đã bị cơn sốt dày vò mỗi đêm, chỉ đến khi lên 4 tuổi mới biết cách trung hòa lượng mana trong người. Hậu quả là thể chất của tôi này còn yếu hơn tôi ở thế giới gốc, lại còn kém phát triển hơn...

Tôi lặng lẽ bóp bộ ngực đã từng là cup E của mình, thở dài não nề...

Tôi chịu hành hạ như thế đến khi lên 5, do một lần phát sốt quá cao nên đã bất tỉnh, chết lâm sàng. Cha mẹ nuôi vì không muốn phải chôn cất tôi nên đã để tôi lại trong rừng, mặc cho thú rừng cắn xé. Lúc đó nếu không phải tôi tỉnh dậy kịp thời chạy trốn thì chắc đã lên bàn thờ rồi.

Sau đó tôi chạy tới nhà thờ của Asta và Yuno, kể hết chuyện cho Sơ và Cha nghe rồi mới được ở lại.

Nghĩ đến đây tôi lại tức giận muốn đập bàn ! Tại sao người ta xuyên vào thì thành công chúa, thành đại pháp sư, thành người giàu, là nhân vật chính được người người nhà nhà chiều chuộng, còn tôi lại khổ thế này !

Chẳng lẽ do không nạp lần đầu ?

Nhưng cũng do qua ba đời cha mẹ (tính cả kiếp trước) đều chẳng ra gì, nên tôi rất yêu quý mọi người trong nhà thờ, tôi coi họ như gia đình thật sự vậy !

"Híc híc... Tớ cũng coi cậu giống như gia đình vậy ó Sana"

Tiếng thút thít từ phía sau khiến tôi giật bắn mình, suýt chút nữa là ngã xuống ghế. Quay đầu lại, hóa ra là đội Asta đã về từ lúc nào không hay, nhưng tôi không thấy người lạ kia đâu, chẳng lẽ có chuyện gì rồi ?

"H-hức... T-tôi không có bị cảm động hay gì đó đâu nhé ! Chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi..."

Noelle hất tóc nói, nhưng mấy tiếng sụt sịt đã bán đứng cô ấy. Asta rưng rưng nước mắt nhào tới ôm chầm lấy tôi, Magna thì đang ra một vẻ "Tuổi trẻ thật tuyệt" giống mấy ông cụ đằng sau...

Ài... Hình như khi nãy tôi lỡ nói thành tiếng suy nghĩ rồi...

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé Sanaaaaaa"

As-nước mắt nước mũi tèm lem-ta ôm chầm lấy tôi. Noelle cũng níu tay áo của tôi, mắt ngân ngấn nước.

"Các cậu..."

Tôi muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại. Những đứa trẻ này thật sự rất nhân hậu, khiến cho bà cô như tôi cũng cảm động rồi huhu.

"Cảm ơn các cậu nhiều nhé..."

Tôi vươn tay xoa đầu Asta và Noelle, cả hai thấy vậy thì thì khóc lớn rồi nhào tới ôm chặt hơn, khiến cho tôi mất cân bằng ngã lăn quay xuống đất.

"Ê ê á oái!"

Tôi ôm mông kêu rên thảm thiết, khiến cho Magna đang chấm ướt cả bịch khăn giấy cũng phải bật cười, lây đến cả Asta và Noelle.

Tiếng cười giòn giã vang vọng khắp cả đại sảnh cho tới khi Yami ra cho mỗi đứa 1 vả vì tội làm ồn.

———

Đâu đó trong rừng, một bóng đen lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấm áp của đoàn Hắc Ngưu qua khung cửa kính. Sự chú ý của y dồn vào thiếu nữ tóc vàng dài đang quỳ dưới đất, lặng lẽ quan sát.

"Hồi nãy cô ấy có nói... kiếp trước à ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Xuyên Không) (Black Clover) Định mệnh? Ta sẽ thay đổi nó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ