8. Tiệm mình buôn mai thuý đá ạ ?

575 54 9
                                    

Kinh đô Clover về đêm nhộn nhịp hơn ban ngày. Dòng người cứ đổ xô về phía đấu trường để an ủi những thí sinh đã rớt. Có một số tình nguyện viên đứng sẵn bên ngoài, phát bánh cho những người bị loại cùng lời động viên "Năm sau cô gắng". Và tôi, dù đường đường đỗ một lúc hai nguyện vọng nhưng do khuôn mặt đưa đám và đi cùng với đám thí sinh ra khỏi đấu trường nên cũng tự dưng có được bọc bánh ăn chơi.

Tôi len qua đám đông đang nhìn mình bằng ánh mắt an ủi, tuy tôi khá tự tin về tài lạng lách của bản thân nhưng cũng phải một lúc lâu sau tôi mới đến được con đường hồi sáng tôi gặp cửa tiệm đó.

Trái với tưởng tượng của tôi, cửa tiệm lại một lần nữa hiện ra, mặc dù không ai có thể nhìn thấy nó. Cánh cửa đen ma mị thu hút tôi, như mời chào tôi đến với nó.

Đẩy cánh cửa trông mới toanh nhưng lại có hiệu ứng âm thanh cót két khi đi chuyển, một mùi hương đặc trưng xộc lên mũi tôi. Tuy nồng nhưng lại không gây khó chịu, lại còn có một chút kích thích ?

"Như ma tuý hít vậy"-tôi lầm bầm

Cửa tiệm trang sức đó buổi sáng vốn đã kì lạ, vào buổi tối nó càng trở nên ma mị và lạ kì hơn với ánh đèn tím mờ và âm nhạc Huyền bí.

"Chào mừng quý khách trở lại~"- nữ chủ tiệm bỗng dưng xuất hiện từ phía sau lưng tôi, vòng tay ôm cả người tôi vào lòng.

"Á đụ má"- bị bất ngờ, tôi buột miệng chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ kiếp trước.

Có vẻ khó hiểu trước câu chửi của tôi, y thắc mắc, như vẫn không buông tôi ra :

"Bộ...bé là người ngoại quốc hở ???"

Biết mình lỡ miệng, tôi vội giải thích đó chỉ là tiếng địa phương thôi. Tuy có vẻ không tin lắm, nhưng chị chủ tiệm cũng coi như tạm chấp nhận câu trả lời.

"Vậy thì... Liệu em đã có câu chuyện thú vị nào cho chị chưa ?"

Tôi chợt nhớ ra phương thức thanh toán kì lạ của cửa tiệm, ban đầu tôi tưởng chị ấy chỉ đùa để có cớ đuổi tôi đi, nhưng có vẻ là thật rồi...

Tôi gật đầu. Nữ chủ tiệm cười khúc khích rồi cầm tay dắt tôi đến một cái bàn nhỏ, trên bàn là một ít bánh ngọt và trà.

"Chuyện hay thì phải đi với trà ngon chứ nhỉ ?"-chị nói rồi kéo ghế mời tôi ngồi

"Vậy thì, bắt đầu khi em sẵn sàng nhé"

Mở đầu câu chuyện là việc tôi tham dự kì thi ma pháp kị sĩ, các vòng thi đấu, vì sao tôi bị lẻ ra, và cả cuộc hội thoại "nho nhỏ" sặc mùi drama ngon tình ba xu của tôi và cô gái kia.

Chị nữ phù thủy có vẻ khá thích việc tôi bị cô gái kia làm khó dễ, liền buông lời chân chọc :

"Em có biết không ? Nếu theo kịch bản thì sau này cả em và cô gái kia đều sẽ theo đuổi chàng trai đó, và người chiến thắng cuối cùng sẽ là em đó, nữ chính bị gây khó dễ à"

"Chê"-Oliver đẹp thật, nhưng so ra thì cậu ta đang tuổi con tôi đó

Nữ phù thủy nghe vậy thì cười rung cả người, ra cả nước mắt.

"Ôi... Quả là một câu chuyện thú vị, cô bé à, em có tài kể chuyện thật đấy !"

Nói rồi, chị bước tới chỗ cửa kính trưng bày, mở cửa tủ lấy ra một đôi bông tai pha lê ánh xanh tuyệt đẹp.

"Đây ! Giá của một câu chuyện hay"- nói rồi, chị vung đũa phép, đôi bông tai ấy liền được đeo lên tai tôi.

"Không được từ chối đâu nhé"

Tôi cũng không phải dạng bất lịch sự, liền cảm ơn rồi xin phép rời đi, nếu tôi về quá trễ thì sẽ bị trảm mất.

Ra đến cửa, tôi liền bị gọi lại. Thầm nghĩ bụng "Chẳng lẽ là đòi lại cái vòng cổ ?"

Nhưng không, nữ chủ tiệm không tên ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi "Em không thắc mắc cửa tiệm này là gì sao ?"

Thật ra ban đầu tôi cũng tự hỏi có phải mình gặp ma không, nhưng sau thấy phương thức thanh toán kì lạ đó, cộng thêm cái mùi kì kì của cửa tiệm, tôi đã có câu trả lời của riêng mình

"Này là tiệm buôn mai Thúy đá ạ ?"

——————————

" A HA HA HA HA HA ! Em nghe rõ không Oliver ? Haha... cô bé đó vui thật đấy"-vị khách hàng ấy vừa rời khỏi, nữ chủ tiệm đã không nhịn được mà phá lên cười, đến mức suýt rơi khỏi ghế

"Thật là...lỡ như cậu ấy nghe được thì sao chứ ?"- từ sau tấm màn, cậu trai da ngăm tóc trắng điển trai Oliver xuất hiện, mặt có chút đỏ

"Ôi~ Em trai yêu quý của chị ơi ~ Sống 16 năm trên đời lần đầu tiên bị từ chối ha~ Hí hí... mắc cười à không tội nghiệp quá"

"Chị thôi đi ! Em đâu có ý gì với cậu ấy đâu chứ ! Chị đừng có tự suy bụng ta ra bụng người, em thấy chị mới là người để ý Sana đấy !"- Oliver đỏ mặt cãi lại

"Không có ý... không có ý mà vừa xong trận là gọi cho chị mày để kể về đối thủ à ? Không có ý mà cứ một câu khen người ta dễ thương, hai câu khen người ta mạnh à ?"

"Đã bảo là không phải cơ mà !!!"

"Ôi em trai ơi~ Chị mày lại chả nuôi mình từ nhỏ đây em à ! Mày tưởng mày múa rìu qua mắt thợ được à ?"

"..."- Oliver lúc này đã ngượng tới mức không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám lầm bầm trong cổ họng

"Nhưng mà tiếc thật đấy em ơi... Nhờ ơn Mira mà nhờ em thành "người có Bồ" trong mắt người ta rồi đấy ! Nhất bạn luôn"

Nghe đến đây, Oliver có chút bực bội. Rõ ràng là anh độc thân 16 năm chuẩn bị qua năm thứ 17, mà tự dưng trong một chiều mà thành người có bạn gái liền, mà lại dính ngay người mà anh ngưỡng mộ nữa chứ !

Ban đầu, trong mắt Oliver Sana chỉ là một cô gái yếu đuối, và dù nghe hơi ảo tưởng, nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào thua được. Nhưng thật không ngờ, anh lại thua một cách tâm phục khẩu phục. Điều này khiến anh không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ Sana.

Và tất cả chỉ có thế thôi ! Chắc chắn ! Không hề có tình cảm nào khác cả !

Mặc dù đúng là Sana dễ thương thật, và cũng đúng gu anh một cách kì lạ. Nhưng chắc chắn là anh không có ý nghĩ gì khác đâu ! Chắc vậy...

Oliver mải mê độc thoại nội tâm, mà không để ý đến người chị gái đang cười đầy ranh mãnh

"Thằng nhóc Oliver... Lần nào cũng quên là mình có khả năng được suy nghĩ"

(Xuyên Không) (Black Clover) Định mệnh? Ta sẽ thay đổi nó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ