Chương 3

400 5 0
                                    

Sự việc đã ra khỏi quỹ đạo thông thường, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Hạ Điềm Hinh. cô thật sự trợn mắt há hốc miệng.

Lôi Quang Hằng vốn là người theo thuyết vô thần, căn bản là tin đến mê muội. Vậy mà lại không hề nghi ngờ người thuận miệng bịa đặt chuyện "hồn nhập xác" kia, thậm chí còn tùy ý đặt điều kiện cho cô– Hạ Điềm Hinh, tiếp tục làm người trung gian giữa hai thế giới cho anh và vợ quá cố.

"Anh không nghĩ rằng tôi đang nói dối anh sao?" cô tò mò hỏi.

"Ánh mắt và cách nói chuyện của cô không lừa được tôi đâu, tôi có thể cảm nhận được chính là cô ấy." anh lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện một nỗi đau thương khắc sâu.

Ánh mắt đau khổ đó hằn lên tim cô một vết thương, giờ cô mới biết, thì ra anh yêu cô sâu sắc đến như vậy.

Vẫn tưởng hai người cứ ba ngày là um sùm một trận nhỏ, năm ngày ầm ĩ một trận lớn, mối quan hệ của họ lúc tốt lúc xấu. cô thật sự không đoán được, anh đối với cô là yêu thương nhiều, hay càng lúc càng chán ghét. Cho đến ngày anh ôm cô, không ngừng lẩm bẩm nói cô đừng rời khỏi anh, toàn thân anh toát ra nỗi sợ hãi tột cùng, ôm chặt lấy cô, nhất quyết không cho cô đẩy anh ra.

Thế là... lời nói dối vẫn cứ tiếp tục. Sau khi cô sống lại một cuộc đời mới, cô không có cách nào trở về "chính đạo" như cô mong muốn, có muốn cũng không được.

Bởi vì khát vọng muốn được ở cùng anh quá mạnh mẽ, biết rõ bản thân bây giờ không phải Kha Hựu Tâm, cũng không phải là vợ của anh. Cá nhân Hạ Điềm Hinh có rất nhiều lý do để không dây dưa cùng với anh, nhưng cô vẫn muốn ích kỉ giữ anh lại.

cô cũng biết, mấy trò bịp bợm giả thần giả quỷ này không thể giấu diếm được cả đời. Nhưng ít ra, đến khi nào cô có biện pháp buông tay anh, hoàn toàn trở thành người dưng không chung lối với anh, cô mới có can đảm kết thúc sự dối trá này.

Thế là cô – Hạ Điềm Hinh, trở thành 'bà đồng' nửa thật nửa giả.

***

"Năm trăm vạn tiền trợ cấp gửi đến tài khoản của mẹ tôi. một căn biệt thự sân vườn do mẹ tôi đứng tên." Ha ha, cô tiếp tục vòi thêm. "Còn nữa, về phần tôi, tôi muốn một chiếc Minicooper màu đỏ, và một tấm thẻ phụ của anh."

Trưa hôm sau, cô đến tổng công ty của Lôi Quang Hằng, nghênh ngang nói thẳng danh tính, sau đó đi thang máy, kiêu ngạo bước vào phòng làm việc của anh.

Ngồi ghế còn chưa kịp nóng, cô đã đưa ra một loạt điều kiện.

Trợ lý Lý đứng bên cạnh chờ văn kiện đứng ngẩn người. Lôi Quang Hằng ngồi cách Hạ Điềm Hinh một chiếc bàn gỗ xoan đào nhìn thấy cô đầy khí thế như vậy, anh vẫn tỏ ra lạnh băng.

"Tổng... tổng giám đốc, cô gái này chẳng phải là người ngày hôm đó..." Trợ lý Lý không biết bảo vệ làm ăn thế nào mà để cho cô gái kia vào được đây, lại còn không thể tin cô dám ngang nhiên đến cửa 'đòi nợ' như vậy.

"Anh ra ngoài trước đi." Những ngón tay thon dài của Lôi Quang Hằng đặt chiếc bút Montblanc xuống giấy, dứt khoát hạ chữ ký lên mớ văn kiện, sau đó ném cho Trợ lý Lý còn đang ngơ ngác.

"Vâng." Đánh hơi được mùi bất bình thường. Trợ lý Lý đương nhiên không dám tiếp tục truy hỏi, anh nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc lạnh như Băng Cung này.

"Cô đồng ý chuyển đến chỗ tôi ở sao?" anh ngưng mắt, nghĩ đến cô gái này ngay từ đầu đã không hề nể sợ mình.

Từ ngày anh biết cô có khả năng tương thông với linh hồn của vợ quá cố, thậm chí còn để Hựu Tâm mượn thân thể, anh liền không có cách nào để cô rời khỏi tầm mắt của anh dù chỉ một chút.

anh yêu cầu cô dọn đến chỗ anh ở, điều kiện tùy cô định đoạt, hai ngày sau trả lời cho anh. Đó là ngày hôm nay.

[RE-UP] VẪN LÀ EM - KIỀU NINH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ