Sắp đến buổi trưa, ánh mặt trời ấm nóng, trên ngọn cây ngoài cửa sổ có mấy con chim sẻ đang thư thái đậu lại, ríu rít hót, trên giường một thân hình xinh đẹp đang duỗi người, giống như mèo con đang cuộn tròn trong chăn.
Trải qua một cuộc "thỏa thuận" tiêu tốn thể lực mấy đêm, thì mấy ngày nay Hạ Điềm Hinh xem như an phận, không có tự mình đi ra ngoài, cũng không ồn ào đòi Lôi Quang Hằng chuẩn bị xe giúp cô, chẳng qua là thỉnh thoảng len lén chạy tới công ty tìm anh"cãi nhau".
Có lẽ là trải qua một lần sinh ly tử biệt, tính tình nóng nảy của hai người cũng thu lại, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, luôn có một người sẽ đúng lúc lùi lại một bước, sau đó người còn lại sẽ lui một bước dài.
Cô biết, Lôi Quang Hằng yêu cô, yêu đến không cách nào chịu được việc mất đi cô,anh bất an và sợ hãi, chỉ có thể dùng cách kịch liệt hoan ái truyền đạt cho cô.
Có lúc nhìn người đàn ông kiêu ngạo này, cô lại nghĩ, trời cao cho cô sống lại, có lẽ cũng không phải bởi vì cô đáng thương, cũng không phải là để hành hạ cô, mà là bởi vì trời cao chứng kiến anh bi thương, nên rủ lòng thương xót anh, cũng ban cho côsinh mạng hoàn toàn mới, để cho cô trở lại bên cạnh anh, làm bạn anh, quý trọng anh.
Mặc một cái áo khoác dệt kim rộng thùng thình để lộ một đôi chân trắng noãn như tơ,cô lấy tay tùy tiện chải lại tóc, đi tới phòng bếp rót một ly cà phê Latte nóng hổi.
Dựa vào bên cửa sổ sơn trắng, cô lười biếng nhàn nhã uống cà phê, vừa muốn đẩy ra cửa sổ để hít thở không khí ấm áp buổi chiều, thình lình điện thoại trong nhà vang lên.
"Nơi này là nhà của Lôi khốn kiếp, tên khốn kiếp không có ở đây, mời để lại tin nhắn." Đoán được người gọi đến, cô cố ý không khách khí nói.
"Đừng quên, em là bà xã của Lôi khốn kiếp này." Trong đầu dây điện thoại truyền đến tiếng Lôi Quang Hằng đặc biệt trầm thấp, tiếng cười dễ dàng gây mâu thuẫn lòng của người con gái.
Trời cao thật là thiên vị, đem tất cả thứ hoàn mỹ trên đời cho người đàn ông này hết. Trái tim Hạ Điềm Hinh khẽ lay động, không nhịn được nhẹ giọng thở dài.
"Nếu như anh gọi điện thoại về nhà kiểm tra em, vậy em cúp điện thoại đây." cô tức giận trả lời. Cho xin đi, cô chẳng qua là tạm thời đồng ý anh không đi ra ngoài, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn thỏa hiệp, tính toán bị anh nuôi nhốt cả đời.
"Yên tâm, đây không phải là kiểm tra em, mà là bởi vì anh nhớ em."
Đột nhiên nói lời ngon tiếng ngọt, khiến gương mặt cô bỗng nhiên nóng lên, lòng bàn tay không nhịn được dán lên ngực, cảm nhận được bên trong đang kích động nhảy cẫng lên.
"Thật là nhỏ mọn..." cô thẹn thùng làu bàu. Người nào không biết, người đàn ông độc miệng kia lại đột nhiên ngọt như thế, chẳng qua là muốn trấn an cô, lo lắng cô lại không nghe khuyên bảo tự mình chạy loạn.
"Không bằng như vậy, tháng sau chúng ta kết hôn, để cho Hạ Điềm Hinh danh chánh ngôn thuận trở thành Lôi phu nhân."
"Anh điên rồi! Kha Hựu Tâm mới chết hơn nửa năm, anh lập tức liền cưới vợ trẻ 18 tuổi, anh còn muốn hình tượng và danh tiếng nữa không?" cô lập tức nhảy ra phản đối.
Hơn nữa cứ như vậy, "Kha Hựu Tâm" thật sự rất mất mặt! Ngay cả linh hồn của cô vẫn còn, nhưng ở trong mắt người đời thì cô đã qua đời, chưa kể nói người chết lưu danh,cô không muốn nhìn thấy sau khi "Kha Hựu Tâm" chết còn phải trở thành trò cười trong giới xã hội thượng lưu uống trà còn nhiều hơn ăn cơm.
"Điềm Tâm, đây chẳng qua là hình thức thôi, cần gì để ý người khác nói gì." anh cười than thở.
"anh muốn hại em biến thành tiểu tam sao? Còn nữa, đến lúc đó chúng ta thật sự kết hôn, không tránh được lại bị mấy tên chó săn ảnh bới móc, anh nghĩ người khác sẽ đối xử với một Hạ Điềm Hinh 18 tuổi ngay cả đại học cũng chưa học xong này như thế nào?"
Nghĩ cũng biết, đề tài không có gì hấp dẫn nhưng đám phóng viên đó sẽ tận tình biên soạn thành đề tài nóng bỏng nhất, nhất định sẽ hết sức đùa cợt chuyện này, tạo nên chuyện Hạ Điềm Hinh mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng là người có tâm cơ mười phần hám tiền tài, nếu không nữa thì chính là một tràng chỉ trích, hoặc là lời ra tiếng vào, nghĩ đến đã thấy nổi giận.
"Chẳng lẽ chúng ta cứ bí mật ở chung cả đời như vậy?"!
"Em mặc kệ, bộ dạng anh bên ngoài phải tiếp tục giả bộ tiều tụy một chút, chán nản một chút, bi thương một chút, em không cho phép cười to, hăng hái, vẻ mặt phấn khởi..." Nếu không mặt mũi Kha Hựu Tâm "đã chết" sẽ bị vất đi đâu?
Bên kia truyền đến tiếng Lôi Quang Hằng không khỏi bật cười vịn trán."Điềm Hinh, em quên một chuyện." Tiểu ma nữ này dường như đã quên toàn bộ chuyện tốt mình làm, còn có ý liên tục trách anh.
"Chuyện gì?" cô dừng lại thì thầm.
"Chuyện em lén lút tới công ty, chẳng lẽ em thật sự cho rằng không ai phát hiện?"
"A!" không biết nói gì... Kết quả là cô hại mình thành tiểu tam.
Trong điện thoại nhất thời truyền đến tiếng cười trầm thấp dễ nghe của đàn ông, cô rất không thục nữ ngồi ở trên bàn ăn, tức giận đưa tay khuấy nước, có cảm giác muốn hỏi ông trời.
"Đừng nghĩ nhiều như thế, chuyện giữa chúng ta, chỉ cần trong lòng chúng ta hiểu là tốt rồi, anh sẽ nhanh chóng sắp xếp, em cứ chờ đợi để làm Lôi phu nhân lần nữa."
"Lôi phu nhân sao?" cô tức giận liếc mắt."Hôm nay bữa trưa đừng gọi cơm bên ngoài nữa, Lý Nguyên Tu đã liên lạc gọi dì Trần trở lại làm người giúp việc."
"Được." thật vô dụng, chỉ một cử chỉ thoáng qua của anh, cô liền cảm động đến rối tinh rối mù."Lôi Quang Hằng..."
"Hửm?"
"Em thật sự rất nhớ ba... anh có thể dẫn em đi gặp ông ấy không?" cô buồn bực thấp giọng hỏi.
"Điềm Hinh, chuyện này chúng ta đã thảo luận rồi, tình huống bây giờ cũng không thích hợp." Nghe được trong giọng cô tràn đầy buồn rầu, anh cũng đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì.
Chuyện linh hồn sống lại vào cơ thể khác như vậy, dù có nói thế nào, cho dù là người thân nhất bên cạnh cũng không tin, biết cô muốn thẳng thắn thừa nhận chuyện này với ba Kha nhưng anh vẫn phản đối.
"Em biết anh lo lắng ba em sẽ cho là em bị điên, nhưng mà em vẫn nên đi xem thử một chút... anh cũng không tin em sao?"
"Đó là bởi vì anh yêu em nhiều hơn bất kể ai." Trong loa nhỏ giọng, bỗng dưng truyền đến giọng nói anh kiên định không có bất kỳ sự phiền nhiễu nào, hơn nữa không tìm ra một tia giả dối, anh cho điều đó là tự nhiên, mà cũng là kiêu ngạo.
Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe anh nói như vậy, nhưng nhịp tim cô vẫn đập loạn như cũ, ấm áp ngọt ngào tràn đầy cả suy nghĩ trong lòng, ngay cả ngón chân cũngkhông nhịn được nhẹ nhàng cong lại. cô cũng thật sự rất yêu rất yêu anh!
không biết từ lúc nào mà tình yêu hai người có thể nồng nhiệt như vậy, chỉ bởi vì ngọn lửa của hai người, là một ngọn lửa cháy mãnh liệt, mỗi lần va chạm cũng sẽ bắn ra tia lửa có khả năng làm tổn thương người còn lại, sau khi vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, cuối cùng ngọn lửa này cũng cùng nhau nóng chảy, bao dung sự kịch liệt và kích thích lẫn nhau.
"Lôi Quang Hằng, em nghĩ tới chết cũng vẫn yêu anh." không thể kiềm chế tình triều mãnh liệt trong lòng, cô rủ mắt, khẽ nhìn chân của mình, dịu dàng bày tỏ.
"Vậy rất tốt, bởi vì đây là việc em nên làm." Tiếng cười của anh sâu kín trầm trầm, cũng là thứ âm thanh cô nghe cả hàng trăm lần cũng không chán.
Ngọt đến mức có thể ủ thành một hủ mật, nói mãi đến lúc đầu dây bên kia truyền tiếng Lý Nguyên Tu xin phép, hai người mới ngừng lại, đơn giản giống như cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt không muốn kết thúc cuộc trò chuyện triền miên vậy.
Bước chân nhẹ nhàng như đi trên mây, Hạ Điềm Hinh cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền, phảng phất như không nỡ, ôm điện thoại một đường đến phòng khách, ước ao có một đôi cánh để bay ngay đến bên cạnh người đàn ông mình yêu.
không biết dựa trên ghế salon cười khúc khích bao lâu, cho đến lúc xác định anh bị công việc quấn lấy, mấy tiếng tiếp theo sẽ không gọi điện thoại, cô mới lưu luyến đặt điện thoại xuống.
Bỗng dưng, âm thanh tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa kim loại chạm nhau vang lên, thức tỉnh Hạ Điềm Hinh đang cười khúc khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] VẪN LÀ EM - KIỀU NINH (HOÀN)
RomanceTác giả: Kiều Ninh Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sạch, sắc, sủng, HE Độ dài: 10 chương Tình trạng: Hoàn