hai

559 73 8
                                    

1.
chuyện là ngày đó nhà bé zen nuôi con mèo mướp yêu lắm, mà có đợt nó đi lang thang đâu đó rồi xách về cái bụng bầu, đẻ một lượt bốn con mèo. bé zen cưng bầy mèo cực kỳ, mỗi tội càng lớn đám mèo càng ăn nhiều, nhà không nuôi nổi nên ông bé đành đem mấy bé mèo con sang phố bên cho cặp vợ chồng bán bánh mì mà ông quen biết.

2.
chiều hôm đó zen từ trường mầm non về, kiếm hoài kiếm hổng thấy bốn nhóc mèo, chỉ mỗi con mèo mẹ cũng đi loanh quanh cái nhà kêu ngoao ngoao như bé thôi. bé buồn lắm, nhưng anh kai bảo do mấy bé mèo đang đi học nên zen mới kiếm không ra. rõ ràng thấy có gì đó hổng đúng, nhưng mà bé hổng biết sai chỗ nào nên đành ôm nỗi nghi hoặc theo lên giường rồi mơ giấc không xinh.

3.
mà chuyện gì tới cũng phải tới, hôm nọ lớp bé được dắt sang phố bên để chơi, mà lạng quạng thế nào bé lại đi lạc. tại lớp có bạn bị té, mấy cô bảo mẫu hơi hoảng nên không chú ý tới bé con bị mùi bánh mì nướng dụ đi. đến khi hoàn hồn lại, bé vẫn không biết mình bị tách đoàn mà chỉ để ý, úi cha, sao chú bánh mì đẹp trai quá chừng.

4.
chú đẹp trai thấy trước tiệm tự nhiên có cục bánh bông lan đang dán mặt vô tủ kính nhìn mấy ổ bánh thì buồn cười, nghĩ chắc là con nít ở gần đây nên mà gọi bé vào, lấy một cái bánh cốm nho nhỏ cho bé. zen mừng húm, rối rít cảm ơn chú đẹp trai rồi ngồi xổm ở xó nhà gặm ngon lành. theo thói quen, bé gõ tay xuống sàn gọi mấy con mèo con đến cùng ăn, nhưng sau đó liền buồn hiu nhận ra mèo con "đi học" rồi.

5.
đâu có ai ngờ đám mèo đang chơi trong nhà nghe tiếng động lại theo thói quen chạy ùa lên nhà trước. bé zen bất ngờ dữ lắm, nhưng một giây sau đã ôm bầy mèo khóc tu tu. chú đẹp trai thì hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi nên lật đật chạy đi gọi điện thoại, còn con chú bánh mì đang chơi với mèo thì đột nhiên "mất bạn", buồn bực không thôi chạy vội lên trước tiệm.

6.
mới bước ra, nhóc đã thấy một bạn nhỏ tầm tuổi mình tự nhiên ôm mèo khóc quá chừng nên hoảng dữ lắm. nỗi bực dọc trôi đâu mất tiêu, nhóc vội chạy tới lôi cái khăn tay mẹ mới thêu cho ra lau nước mắt nước mũi tèm lem cho bạn, còn ôm người ta mà vỗ vỗ lưng dỗ dành, thôi đừng khóc nữa, bạn dễ thương lắm mà, khóc nữa mặt xấu lắm đó nha. 

7.
bạn dễ thương thiệt đó, không có điêu đâu. con chú bánh mì nói nhỏ nhỏ, rồi cạ nhẹ má mình vô má phính của bạn. vừa mềm vừa êm, giống y cục bột mì ba má nhóc hay nhào.

8.
dỗ hoài dỗ mãi cuối cùng bạn bé cũng hết khóc, mà được cái ôm ấm quá, hai đứa hổng ai muốn bỏ ra hết nên là lúc anh kai tới đón thì đã thấy hai cục xíu xiu dính nhau sát rạt nhìn vừa tội vừa buồn cười. chẳng biết bữa đó anh kai xách bé zen về kiểu gì, chỉ biết sau đợt đó zen dỗi anh cả một tuần liền vì tội... lợi dụng tín nhiệm dối gạt trẻ nít (thật sự là nguyên văn, và không một ai biết được tại sao nhóc tì bốn tuổi lại có thể nói cụm từ này).

9.
mà con chú bánh mì nghĩ bé zen đi lạc là chuyện may ơi là may luôn, tại vì kể từ đó về sau, cuối tuần nào anh kai cũng dắt bé zen sang phố bên mua bánh mì rồi gửi zen ở đây chơi với nhóc, riết thành khách quen luôn.

10.
con chú bánh mì khoái bé cực kỳ luôn nha, toàn ra ngồi sẵn trước tiệm để chờ. tại tui muốn tui là người đầu tiên trong nhà được thấy zen á mà, con chú bánh mì nói vậy.

11.
hồi đó zen còn bé, hổng biết hổng hiểu gì hết trơn, chỉ biết ngồi gặm bánh mì giương mắt nhìn nhóc bạn thôi. mà nhóc bạn thì không biết bản thân vừa rớt giá thê thảm, cũng chỉ mở to mắt nhìn cục bông lan của mình.

12.
khoan đã, cục bông lan nào của nhóc?

13.
à mà quên nói, con chú bánh mì, nhóc bạn của bé tên là tanjirou. kamado tanjirou, và phải lên tận lớp hai bé zen mới biết tên của người bạn bé bảo là thân thiết nhất cái "dzũ chụ" này. lúc biết chuyện, ta nói mặt bạn tan méo xẹo méo xọ như kiểu sắp khóc tới nơi luôn.

[tanzen] what lovers doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ