ba

375 56 1
                                    

1.
tanjirou với zenitsu làm bạn cùng bàn với nhau cũng đã được tám năm. cho tới khi lên lớp chín, giáo viên chủ nhiệm thay đổi chỗ ngồi theo học lực thì hai đứa bị tách nhau ra. zen ngồi bàn bốn tổ ba, còn tan thì bàn năm tổ hai.

2.
hiển nhiên là zenitsu buồn muốn chết đi được luôn. giờ ra về hôm đó, nhóc chán nản khoác vai bạn mình than thở, sao lại tách tụi mình ra làm chi chớ, nói thiệt tui hổng thích ngồi kế ai ngoài tan hết á.

3.
tanjirou nghe vậy thì cười hỏi tại sao, ngồi kế tui cũng đâu khác gì ngồi kế mấy bạn trong lớp đâu, huống hồ ngồi kế bạn mới có khi còn vui hơn ngồi với tui nữa là.

4.
"nhưng mà hổng ai có âm thanh nào êm dịu hiền lành như của tan hết," zenitsu thở dài chán nản.

5.
nghe vậy, mặt tanjirou tự nhiên đỏ chót như mấy quả dâu tây trong cái bánh kem hồi hôm mới làm để dụ khị zenitsu qua nhà mình. cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói, "tui cũng không thích ngồi với bạn mới lắm đâu. bạn đó không có mùi đào ngọt như zen..."

6.
cái da mặt của zenitsu dày như tờ giấy vậy. mới nghe khen một câu là nhóc đã mắc cỡ tới mức từ vành tai tới cần cổ không chỗ nào là không chuyển màu, làm tanjirou tưởng bạn mình bị bệnh mà lo sốt vó cả lên.

7.
"tui hông có sao, hông sao thiệt. tan không cần lo quá đâu." zenitsu ngại ngùng lắc tay, còn không quên bồi thêm câu "tan tốt bụng quá trời luôn á, lại còn đẹp trai nữa chớ. phải mà là con gái là tui tự gả mình cho tan luôn."

8.
"zen cứ vầy gả luôn cho tui cũng được rồi mà." tanjirou nhanh miệng nói, nói dứt câu mới nhận ra mình lỡ miệng mà khai luôn lời thật lòng.

9.
ờ thì... chắc chắn không thể nào mà zenitsu không nghe hiểu được rồi ha.

10.
bữa đó có hai quả cà chua dắt nhau về nhà. cả quãng đường còn lại lặng thinh, chẳng đứa nào dám lên tiếng nói cái gì hết.

[tanzen] what lovers doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ