năm

253 30 2
                                    

1.
ngày xuân về, đất trời đổi thay thật chóng vánh. mới ngày nào rét mướt còn đang trói chặt con người ta trong tầng tầng lớp lớp vải vóc queo quắt, thoáng chốc đã rời đi, để mẹ thiên nhiên một lần nữa lại phục sức thật lộng lẫy.

đông rời đi vội vã, kéo theo cả những biếng nhác chây lười. những nụ hoa ngày trước lặng lẽ giấu mình nay cũng đã chịu trút bỏ lớp áo xanh mướt, để gần như cùng một lúc, sắc xuân trổ đầy trên nhân thế, nắm lấy những hoang tàn mà ném đi thật xa.

zenitsu đã luôn cho rằng rời bỏ thành phố vào mùa xuân là việc phải làm.

chốn phố thị bộn bề náo nhiệt, chôn mình lâu quá dưới đám bùn thị phi thì thể nào cũng có ngày ta hòa lẫn vào với chúng, thế nên zenitsu chạy trốn. anh trốn khỏi những lo toan ngược xuôi, trốn về miền núi hoang vu cô độc, để tắm mình trong từng cơn gió xuân cuồn cuộn bên sườn núi, gột rửa linh hồn khỏi những nhớp nhơ thành đô.

nhưng rồi một ngày nọ, lòng anh bỗng thương tanjirou. để rồi những mùa xuân sau đó, sườn núi đón gió nọ chẳng còn thấy dáng người quen. những xuân sau đó, thành phố nặng thêm hồn một cậu trai bé nhỏ đang dần học cách yêu lấy chốn lao xao. bởi anh đã hiểu ra rằng dẫu có vội vã vô tình cách mấy, nơi đây vẫn có một tanjirou, có người anh thương vẫn luôn ở đó, lặng yên đợi chờ anh trở về sau những ngày bão tố, để siết chặt anh trong những cái ôm chở che.

2.
rồi khi oi ả bức bối đã phủ khắp từng ngõ hẻm, ấy là hạ đã đến. có những đêm cái nóng hầm hập xua mất cơn buồn ngủ nào đấy còn lảng vảng lúc ban trưa làm cho đôi chim cu tỉnh như sáo. cả hai nằm cách nhau gần thước, quạt thổi ào ào tưởng như sắp tốc cả mái nhà lên được, vậy mà vẫn trằn trọc lăn tới lăn lui, nghe sột soạt cả buổi.

có thức khuya mới biết đêm dài, huống hồ đây lại là khoảng thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi, chẳng lẽ cứ để cả một tối trôi qua trong vô ích như vậy chăng?

ngẫm nghĩ như thế một hồi lâu, cuối cùng zenitsu quyết định rủ tanjirou cùng xem phim. dĩ nhiên là cậu không hề khước từ.

mà thực ra cậu có chối cũng vô dụng thôi à. trông ra zenitsu ngồi cô đơn một mình trước tivi, thể nào trong lòng tanjirou lại chẳng dấy lên cảm giác không nỡ chứ.

thế là, những thước phim lúc nửa đêm tự lúc nào đã trở thành điều không bao giờ thiếu trong những khuya hè oi bức của hai đứa. tanjirou không thích dòng phim hành động bởi cậu nghĩ rằng nó quá xa vời đời thực, trong khi zenitsu thì lại chẳng ưa thể loại trinh thám mà anh không bao giờ hiểu nổi câu trả lời được đưa ra. vậy nên cả hai chỉ thường xem những thứ hài hước đáng yêu, tình cảm sến súa hay lâu lâu đổi gió sang những bộ phim sóng gió gia tộc đẫm máu, mồ hôi và nước mắt của hàn quốc. đôi khi tanjirou cũng vòi vĩnh xem phim kinh dị nữa, dù rằng cậu chả ham thích gì dòng phim toàn hù dọa người xem bằng mấy thứ lòe loẹt giả trân hoặc những hành động (được cho là) đáng sợ cho cam.

chỉ là, khi những cảnh thót tim xuất hiện, anh người yêu nhỏ của tanjirou sẽ ngay lập tức lao thẳng vào lòng cậu mà run rẩy, trong khi đôi mắt nai tò mò lại không bỏ sót bất kỳ điều gì đang diễn ra trên màn hình tivi, khiến cậu chẳng lần nào có thể tiếp tục để tâm đến bộ phim đang chiếu cả.

ừ thì, cái mùa này khó mà tùy tiện ôm ấp được, đúng không?

3.
rồi thì thu sang dịu bớt tiết trời, mang hơi thở se lạnh rẽ mây xuống chơi, kết thúc chuỗi ngày cú đêm của hai đứa. tanjirou yêu những đêm thu lắm. đêm nào cậu cũng kéo zenitsu cùng đi đạp xe dạo phố với mình. cho nó khỏe cái người ra, tanjirou bảo thế. khi trời mát mẻ, hai đứa sẽ dạo chơi trên phố lớn. còn nếu hôm đó đổ rét, cậu và anh sẽ luồn lách trong những con ngõ nhỏ hẹp mà cậu chưa từng đi qua bao giờ. tanjirou dở tìm đường lắm, người yêu cậu toàn phải đi trước dẫn lối thôi. đã vậy cậu lại còn đi chậm rì, đến nỗi có mấy lúc zenitsu muốn cáu lên được. dưới cái mát mẻ pha chút se lạnh này, anh thật lòng chỉ mong có thể lười nhác ủ mình trong kotatsu. có cậu người yêu ở bên cạnh gọt trái cây cho ăn thì càng tốt, vậy mà...

để người yêu lên đầu là trường sinh bất tử, zenitsu cứ tự dặn mình như thế, rồi nhẫn nại nắm tay tanjirou mà đi, đi mãi, rồi chẳng mấy chốc trượt ngã khỏi mùa thu.

4.
đến một ngày nọ, khi tanjirou không còn rủ rê anh đi đạp xe mỗi tối nữa, zenitsu biết ngay mùa đông đã tới nơi rồi.

đông hoang dại buốt giá, đông lạnh lẽo vô tình. đông nghiến chặt không gian trong cái rét mướt tái tê, hả hê nhìn dòng người cuốn mình trong vô vàn sắc màu sặc sỡ. đã từ lâu tanjirou không thích mùa đông, cậu cũng chẳng rõ vì sao lại thế. ấy nhưng lạ thay, cậu lại chẳng hề ghét những ngọn gió lạnh lùng vội vã ngược xuôi dưới phố, thậm chí còn yêu chúng đến kỳ cục.

tanjirou biết mình yêu những đêm gió lùa khi zenitsu rúc mình vào chăn cậu mà nằm, ngoan ngoãn nép vào lòng cậu như chú chim non tựa mẹ. chẳng cần bất kỳ điều chi, chỉ nằm yên một chỗ, tay tựa ngực, đầu gối vai, chờ cho hai mí mắt từ từ hạ xuống. tanjirou cũng biết mình yêu những ngày gió buốt, khi anh tạt ngang chỗ cậu đang làm bài, kiếm tìm một cái ôm lâu thật lâu hòng sưởi ấm. bài tập thì chất thành đống mãi chưa thấy xong, nhưng tanjirou lại không nề hà gì về điều đó. trái lại, người nhỏ tuổi còn cực kỳ hài lòng mà nằm im lìm một chỗ với người lớn hơn, rồi cùng nhìn gió đưa sắc đông năm ấy trôi qua dưới phố.

5.
đông qua, xuân tới, hạ tàn, thu sang. mùa đến rồi đi, đi rồi lại đến, như một vòng tuần hoàn, còn thời gian thì lại đi mãi không về. tuổi mỗi ngày một vun đầy, để tóc mỗi ngày một vơi đi.

zenitsu, khi đó đã năm mươi lăm tuổi, vu vơ hỏi tanjirou rằng, liệu trên đời có hay không tồn tại bất biến.

nghe thế, tanjirou năm mươi bốn tuổi nheo mắt nhìn bạn đời khù khờ nhà mình, cười tươi rói chỉ tay vào mắt hỏi ngược lại, còn không phải là chỗ này hả.

zenitsu ban đầu chẳng hiểu, già nua cả rồi, mắt nào mà mắt còn xanh cho được. thế là tanjirou phụng phịu, kéo gương mặt của zenitsu gần lại, rồi cả hai cứ thế mà nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

lúc này zenitsu mới vỡ lẽ.

hóa ra trong đáy mắt của chúng mình vẫn luôn là đối phương, chưa một lần thay đổi.

[tanzen] what lovers doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ