Chương 1. LỜI CẢNH BÁO

41 1 0
                                    


[ I ]

Nhân cầm khúc cây trên tay đâm liên tục vào con rắn hung hãn phía bên bụi rậm xém chút là phóng ra cắn năm người họ. Chẳng mấy chốc nó đã bị đâm nát bấy mà nằm trên đất chết tươi. Thiện đứng kế đó thở phào nói:

"Cũng may mày nhanh tay đó Nhân. Xém chút nữa là tụi mình tiêu rồi."

Cả đám năm người đều đồng tình, nhưng sau đó Đức chợt tỏ vẻ lo lắng lên tiếng:

"Nói chứ, chuyến này mình đi thật sự quá liều lĩnh, đường thì xa mà còn nguy hiểm nữa, không biết mấy người trong cái làng đó có chịu chỉ dẫn chính xác hay không? Không khéo mà ra về tay trắng đó."

"Thôi mày lo gì! Để tao và thằng Liêm đi vào đó rồi hỏi già làng hay người trong buôn cũng biết được chứ gì, hai tụi bây cứ ở lại đây trông chừng mớ đồ. Đi đông quá không nên đâu" – Nhân nói:

"Ừ, như kế hoạch đã định, hai bây đi nhanh đi rồi về tụ hợp ở đây. Đừng trễ quá đó" – Tâm nói

Nói rồi, hai chàng thanh niên quay mặt bước đi tiến về phía bản làng.

-------------

Chiều tà, dọc theo con đường đi vào làng Kon Năng, Nhân và Liêm được hưởng cái nắng óng ánh thả ngang qua triền suối Lay Kưi mang lại cho họ một cảm giác lạ lẫm, trên đường đi họ gặp lác đác vài phụ nữ Giẻ Triêng gùi củi trên lưng cũng đang đi cùng hướng, nên tiện đó hỏi vài câu rồi đi theo họ đến buôn làng. Suốt cả quãng đường, những người phụ nữ dân tộc luôn tỏ vẻ ngờ vực, đề phòng với hai chàng thanh niên lạ mặt muốn tìm gặp trưởng làng.

Nhân và Liêm lẳng lặng đi theo sau, băng qua một quãng khá xa cuối cùng họ cũng đến được buôn Kon Năng. Những căn nhà trải dài cạnh nhau tạo nên một khối cổ xưa lạ lùng, to nhất trong khối chính là căn nhà rông đầy vẻ huyền bí. Hai chàng trai e dè bước vào buôn làng bắt gặp nhiều ánh mắt của những dân làng với ánh nhìn tò mò và mang vẻ gì đó khó hiểu, khó gần. Để mở đầu câu chuyện cũng như lời chào hỏi, Nhân ấp úng lên tiếng:

"Chào mọi người, tôi là nhà báo ở miền xuôi, đến đây để... để tìm hiểu, về..."

Chưa nói dứt câu, đột nhiên từ trong bước ra một lão già mình trần chỉ khoác mỗi chiếc khố hẹp với chiếc vòng cổ trên người. Lão ta nhăn nhó chen lời bằng chất giọng hết sức nghiêm nghị hơi khó tính:

"Các cậu muốn tìm hiểu về cái gì đây? Hửm?"

Liêm quay sang đáp:

"Thưa... ông có phải là già làng không?" – Thấy lão ta khẽ gật đầu, Nhân tiếp lời: "Thưa già làng, lần này chúng tôi đến đây để muốn tìm hiểu về một số phong tục tập quán của buôn làng mình thôi ạ? Hy vọng ngài sẽ đồng ý"

Già làng nhìn hai chàng trai đăm chiêu một hồi lâu, cuối cùng cũng dẫn hai người họ vào trong một ngôi nhà gần đó rồi mới tiếp tục câu chuyện. Nhưng lão ta vẫn sợ rằng hai kẻ này muốn lừa gạt buôn làng nên vẫn tỏ vẻ mặt hết sức đề phòng.

Biết được sự nghi ngờ đó của già làng, Nhân và Liêm cố gắng nói chuyện và hỏi thêm về đời sống sinh hoạt cũng như các phong tục tập quán ở đây hòng để tạo nên khoảng cách gần gũi - cũng dễ bề hơn cho câu chuyện ở đằng sau - đúng hơn là dễ bề cho kế hoạch của hai người họ. Thực chất đến đây là vì muốn tìm hiểu về một tục lệ và một nơi gắn liền với tục lệ đó.

RỪNG MA - LÃNH ĐỊA CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ