Chương 4. KẺ GIẾT NGƯỜI

8 1 0
                                    


Thoáng chốc đã đi đến nơi. Một mình Nhân khó mà vác hết mớ đồ mang về được, nên đành quyết định duy chỉ kéo theo túi đựng xương cốt về. Vác cái túi nặng trĩu trên vai, Nhân chợt hốt hoảng khi biết bên trong cái túi có thứ gì đó động đậy dữ dội, theo phản xạ Nhân quăng ngay nó xuống đất. Bên trong túi hài cốt toàn xương xẩu thì làm gì có thứ gì ở đó chứ? Nó vẫn động đậy quyết liệt rồi bắt đầu phát ra âm thanh tru tréo ầm ĩ, âm thanh đó nhường như, à không đó chính xác là tiếng khóc của trẻ con. Một đứa trẻ ở trong đó sao?

Có chút sợ hãi lại quá đỗi tò mò, Nhân tiến đến từ từ mở miệng túi ra xem thì kinh hãi khi thấy bên trong đó thực sự có một đứa trẻ, thân hình nó còn đỏ hỏn như vừa mới lọt lòng người ngọm còn nhầy nhụa dịch máu. Hai tay thằng bé đang cầm hai khúc xương trắng trong túi vừa khóc lốc thảm thiết nhưng lại vừa đưa miệng gặm lấy xương la liếm ngon lành. Mắt nó khi vừa trông thấy Nhân thì long lên đỏ rực, trợn trừng mắt nhìn cậu mà nó càng ngày khóc càng dữ dội trông như một con quỷ nhỏ thó khát máu điên cuồng.

"Có khi nào nó là cái xác đứa bé được tìm thấy không? Trong cái quan tài nhỏ xíu đó?"

Lúc này, không kịp đề phòng nó chồm lên cầm lấy cái cậu cắn một phát chết điếng... Nhân đau đớn vội dùng tay đấm vào đầu nó. Phải đấm đến năm sáu phát nó mới chịu nhả tay cậu ra, Nhân chạy ngay khỏi đó lẳng lặng coi vết thương chảy máu không ngừng, răng nó sâu hoắt, cắn như răng nanh sâu và ngấu nghiến. Đau đớn lại không biết làm cách nào?

Cơn khiếp đảm chưa dứt hẳn, thì từ đằng sau người cậu, cậu cảm nhận có thấy tiếng bước chân tiến đến liền khẽ rùng mình lắng nghe cho thật kĩ, một thứ gì đó đang tiến đến cậu rất gần, chỉ còn khoảng 5 bước chân nữa thôi, Nhân ngay lập tức thoắt dậy dốc hết sức tấn công vào thứ đằng sau mình. Cậu đấm mấy phát khiến thứ đó ngã nhào xuống đất tạo nên một tiếng "Thình!" lớn.

Chợt nó thảm thiết kêu đau: "Tao nè, mày làm gì đánh tao thế!"

Nhân rọi đèn nhìn kỹ lại thì ra đó là thằng Thiện, "Tao xin lỗi,... tại trong cái túi xương có đứa con nít. Nó ghê lắm mày mắt mũi dị dạng lắm" – Lúc này Nhân cũng thấy làm lạ, cái túi không còn động đậy như hồi nãy nữa, thằng nhỏ đó cũng chả hề khóc như ban nãy. Làm dấy lên một nỗi lo lắng bất tận.

Thằng Thiện cười nói: "Mày bị gì vậy, để tao lại xem thử coi có gì không"

"Mày cẩn thận đó nha"

"Ờ tao tự biết tính toán"

Nói rồi thằng Thiện nhẹ nhàng tiến lại túi đồ phía bên kia chọn lấy thanh sắt dùng nạy những cái quan tài, tiến về hướng cái túi kia nhìn vào. Nhân đứng dậy đi chầm chậm lại đứng gần phía sau thằng Thiện xem thử thế nào. Đứa nhỏ đáng sợ đang nhe hàm răng máu me vẫn còn ở bên trong – kinh khủng hơn, nó tự mình cắn ngấu nghiến bàn tay của nó đứt hẳn ba ngón còn cười khoái chí, lúc này Nhân kinh sợ vô cùng bước lùi ra sau mấy bước, vừa hoảng sợ vừa thắc mắc: Sao thằng Thiện lại bình tĩnh đến vậy chứ? Lại không chút động tĩnh gì?

Nhân chỉ thấy được phía sau lưng của Thiện, cậu hét lên: "Mày làm gì thế, sao không giết nó đi"

Thiện nói bình tĩnh: "Yên tâm. Tao sẽ giết thôi mà"

RỪNG MA - LÃNH ĐỊA CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ