Chương 5. KHÔNG LỐI THOÁT

10 1 0
                                    


[ I ]

Liêm mở trừng mắt tỉnh dậy hốt hoảng thở từng tiếng kinh sợ, Trước mặt cậu là một khoảng tối đen mù mịt, cậu đang dần trở nên khó thở và ngột ngạt bởi thứ mùi nồng nặc kinh tởm đó, một mùi lờm lợm quen thuộc, đó là mùi tử thi đang trong quá trình phân hủy da thịt. Liêm hoàn hồn lại có cảm giác mình hoàn toàn bị tê liệt bởi thứ mùi thối đó và đang bị giam hãm trong một không giang chật hẹp, ngột ngạt.

Cậu có cảm nhận được mình đang ở trong bốn bề là các tấm gỗ, chân tay khua loạn xạ bất thình lình cậu chạm vào một thứ gì đó rất quen thuộc, chỗ thì mềm mềm, chỗ thì nhầy nhụa ươm ướp – điều này khiến cậu hoảng sợ khi biết mình đang nằm trong quan tài và đang nằm cạnh một thi thể đang phân hủy. Tại sao cậu lại ở đây chứ? Nghĩ đến đây, cậu cố la lên kêu cứu nhưng cổ họng giờ đã nghẹt bởi thứ mùi thối đó, hết sức cũng không hề phát ra âm thanh nào trừ tiếng "Éc éc" đau đớn - dùng lực mạnh đến nỗi muốn đứt cả thanh quản, nhưng khi chỉ vừa hé miệng thì tử khí xung quanh lại xộc vào họng rồi lên mũi khiến cậu chả tài nào thở được.

Cơ thể giãy dụa quyết liệt, cố gắng đập thật mạnh vào nắp quan tài hy vọng phá vỡ được nó mà thoát ra nhưng dường như đó là điều không thể. Nỗi sợ chưa dừng lại ở đó, trước mắt Liêm chỉ toàn một màu đen tối, cậu cảm nhận được từ xung quanh những loài côn trùng, sâu bọ hay là rắn rít gì đó bò lên người cậu – chúng len lỏi vào chân, quần,... chúng bò lên khắp cơ thể cậu...

Hoảng loạn, cậu giãy dụa kịch liệt, nhưng chẳng thể nào làm cho chúng ngừng lại, cậu bắt đầu sợ đến rơi nước mắt la hét trong kinh hãi. Cũng ngay lúc cậu vừa la, một vài hoặc thậm chí rất nhiều con đã bò vào miệng cậu, cậu vội ngậm miệng lại, cố phun bọn chúng ra khỏi, cậu cố vẫy mạnh cái tay đầy sâu bọ của mình cho chúng rơi ra hết, rồi từ từ há miệng lấy tay móc chúng ra. Nhưng chỉ khi vừa hé miệng ra một lần nữa – chưa kịp đưa tay móc ra, những con khác lại bò vào lúc nhúc, cậu bấy giờ đã không thể làm gì khác ngoài cố gắng ngậm miệng lại.

Rồi đành cắn răng nhai hết cả bọn, cậu đã nhai tất thảy chúng nát bấy, thứ dịch kinh tởm trong người chúng bắt đầu tuôn ra khắp cả miệng cậu, cậu không kiềm được nên buộc phải uống lấy nó, một mùi vị hết sức kinh khủng khiến cậu muốn nôn ra ngay lập tức. Đây cũng là lúc hoàn toàn mất hết khả năng cử động. Liêm không thể thở nữa, toàn thân giờ đã tê liệt không thể cử động, mắt cậu vẫn mở lên trừng trừng đau đớn.

Bầy sâu bọ, rắn rít đó rời bỏ cái xác đang phân hủy bên cạnh cậu hùa nhau bu lấy người Liêm xem cậu như một thứ mồi béo bỡ mới toanh của bọn chúng, từng con từng con một bò lúc nhúc vào tai, mũi, miệng và cả hậu môn của cậu...

Liêm giờ đây chỉ còn một tí hơi thở cuối cùng đang dần sắp tắt hẳn.

--------------------

Đột ngột, một luồng khí lạ xuất ra từ cái xác đang phân hủy nằm ngay bên cạnh Liêm, nó đang hóa thành hắc khí lượn lờ rồi phả vào trong miệng và mũi của cậu. Linh hồn dữ tợn kia đã chiếm hữu hoàn toàn cơ thể yếu ớt của cậu, ngự trị và khiến Liêm trở thành tay sai của màn đêm hung tợn...

RỪNG MA - LÃNH ĐỊA CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ