chap 15

656 35 2
                                    

Đến bệnh viện, các y bác sĩ nhanh chóng đưa anh từ xe xuống, vội vàng đưa anh đến phòng cấp cứu dưới bao ánh mắt của mọi người tronh bệnh viện. Còn cô, Taehyung, JungKook và Nami tất cả mồ hôi đầm đìa liền theo sát phía sau.
Cô chạy nhanh lên phía xe giường của anh, vội cầm tây anh, nước mắt đầm đìa. Nhìn người con trai với khuôn mặt bầm đen, một bên mắt bị xưng lên. Nhìn xuống cơ thể anh thì chiếc áo thun trắng của anh giờ đã nhuộm từng lớp màu đỏ của máu, rồi lại rách từng mảng từng mảng lớn do bị bọn khốn nạn đó đánh bằng roi mây. Nhìn sang phía trái ngực, một mảng màu đỏ thấm đậm xung quanh và chính giữa là con dao vẫn chưa rút ra, nếu rút ra sẽ chảy máu rất nhiều. Cô lại nhìn xuống bàn tay mình đang nắm, cổ tay in vết hằn đỏ vì bị trói quá chặt.
Đẩy anh tới phòng cấp cứu, cô liền buông tay anh, vì cô sợ nếu mình níu kéo như thế, cứ nắm tay anh như thế thì sẽ không kịp, cô sợ sẽ không kịp mất.
Cô ngồi bệt dưới đất thẫn thờ, nước mắt không ngừng rơi. Taehyung mắt đỏ heo, đan hai tay vào nhau, cuối gầm mặt xuống. JungKook khuôn mặt thẫn thờ dựa vào tường. Nami đi đến chỗ Inna vừa nấc vừa nói với cô:
- chị Inna
-.......
- anh hai em nhất định không sao đâu, anh ấy mạnh mẽ lắm, anh hai của em sẽ vượt qua, anh nhất định sẽ không bỏ chúng ta đi mà không nói một lời đâu chị, chị hãy cố gắng lên, Taehyung oppa và JungKook oppa cũng sẽ cố gắng, em cũng sẽ cố gắng.
Cô nhìn Nami cười nhẹ:
- ừ, chúng ta hãy cố gắng vì Jimin.
- vâng.

Sau mấy tiếng đồng hồ một bác sĩ đeo kín mít khẩu trang mồ hôi đầm đìa đi ra. Cả 4 người vội chạy lại.
- thưa bác sĩ, bạn tôi sao rồi ạ. Taehyung nói
- bệnh nhân đã trong tình trạnh nguy kịch, nhưng chúng tôi đã kịp thời cứu chữa, vết thương ngay ngực hơi lệch về phía trái nhưng may không ảnh hưởng đến tim, cũng không để lại triệu chứng gì.
Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm
- à..còn nữa. Vị bác sĩ nói
- hả.. dạ. Cả 4 người đồng thanh
- cô cậu hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt và hãy luôn giữ cho tinh thần cậu ấy luôn vui vẻ, vì nếu có gì đó làm cậu ấy buồn, có thể sẽ làm bệnh tình khó hồi phục được.
- vâng.... thực sự cảm ơn bác sĩ. Taehyung nói.
- vâng, nhiệm vụ của chúng tôi mà. Hồi nữa y tá sẽ đưa cậu ấy sang phòng hồi sức, mọi người hãy đi làm giấy nhập viện nhé.
- dạ vâng
Taehyung vội chạy đi làm giấy còn JungKook và Nami về nhà lấy đồ cho cô vì cô nhất quyết không chịu về. Tại cô, tại cô anh mới ra nông nổi này. Tại cô, là tại cô hết
Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra, thấy anh nằm trên giường cô lại khóc, tại sao anh lại làm như vậy chứ, anh đúng là ngốc mà, ai nhờ anh đỡ con dao đó chứ, nếu anh không đỡ con dao đó cho cô thì cũng đâu bị nặng như vậy chứ, nhỡ có chuyện gì thì sao.

Kéo một chiếc ghế gần đó ngồi cạnh giường của anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh áp lên mặt. Khuôn mặt anh giờ đã đỡ xưng nhưng cô vẫn thấy xót rất nhiều. Đưa tay lên dịu dàng chạm vào má anh rồi hôn lên trán anh:
- bé mèo của em, anh phải mau khỏe lại đó. Cô nói nhỏ

Đã hơn 12h đêm rồi, cô bẫn ngồi đó nhìn anh, rồi áp mặt lên bàn tay anh ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, mở mắt ra, cô thấy mình nằm trên cái ghế sofa trong phòng bệnh, ai đó đã đắp cái áo khoác lên cho cô rồi bế cô lại sofa...... khoan đã nhìn trong phòng không có ai, lại chỉ có cô với anh, không lẽ anh đã tỉnh dậy tối qua rồi bế cô sang đây..... ôi thôi điên quá, anh có tỉnh dậy, bị thương nặng như vầy sao vác con heo như cô sang đây được. À ... nhìn kĩ đây là áo của anh cô. Chắc Taehyung oppa đã bế cô sang đây rồi.
Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, vừa bước ra ngoài thì Nami đến
- Nami.. em tới rồi hả
- dạ.. em có đem đồ cho chị.... chị vào tắm rửa đi
- cảm ơn em nhiều lắm....à... còn Taehuyng oppa với JungKook đâu
- họ đi mua đồ ăn lát sẽ đến đây thôi ạ
- à..

Cô vào nhà tắm, tắm được một lúc nước mắt cô lại rơi, bây giờ cô thật sự thương anh quá, cô nhất định sẽ không bỏ rơi anh, sẽ chăm sóc cho anh.
- chị Inna, sao chị tắm lâu quá, chị có sao không
- chị...chị không sao, chị ra ngay đây

Tắm xong cô mang một thaun nước ấm cùng khăn ra đặt lên bàn, nhẹ nhàng lau lên mặt và tay anh, động tác cô làm hết sức nhẹ nhàng giống như nếu lỡ tay một cái sẽ làm anh đau. Nami đang đang gọt trái cây thấy cô như vậy liền cười nhẹ
Sau một hồi Taehyung và JungKook đến , đặt đồ ăn lên bàn. Taehuyng đi đến cầm tay bạn mình, hôn nhẹ lên
- tên ngốc cậu phải mai khỏe lại cho tớ đó, mọi người rất nhớ cậu đó biết không hả. Taehuyng nói nhẹ
- ba mẹ em có gọi điện cho em không Nami. Taehyung nói tiếp
- dạ không..hôm qua ba mẹ em đi đâu í cũng không họi điện cho em...mà anh đừng lo em sẽ tìm cách giải thích cho ba mẹ em về việc của anh Jimin. Nami nói- - ừ....à mà Inna này, anh đã cho người đến nhà Seho, ba mẹ cô ta nói tối qua cô ta đi đâu về mà mặt hốt hoảng lắm, cô ta lên lầu soạn đồ rồi bỏ đi không nói năng gì, ba mẹ cô ta thật sự không biết cô ta đi đâu. Taehyung nói
- hơ... em có lục tung trái đất này lên em cũng phải tìm cho bằng được cô ta.
Vừa nói hai mắt cô hằn đỏ lên, hai tay nắm thành nắm đấm" khốn nạn, mày đừng nghĩ tao sẽ tha cho m, đợi tao tìm được, tao cho mày thịt nát xương tan"

Hết chap15

Xin hãy ủng hộ truyện nếu bạn thấy hay.

Cảm ơn ạ.

(JIMIN×YOU) EM...Thuộc quyền sở hữu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ