Chap 4

3.4K 375 3
                                    

Người ta nói "Đơn phương cũng giống với việc uống soda, từng điểm từng điểm trong khoang miệng đều bùng nổ. Vị đắng xen lẫn ngọt ngào chỉ tự mình biết. Nhưng nếu bạn cầm một lon soda lắc mạnh rồi mới mở ra thì trước khi có thể nếm, nước ngọt đều đã tràn ra hết, ngay cả muốn nếm thử một tý cũng không được..."

Khi tôi chọn cùng phòng anh Jeno trong chuyến lưu diễn nước ngoài, Park Jisung cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi đang lặng lẽ cách xa cậu ấy. Tất nhiên, cậu ấy chẳng qua cảm thấy tôi và anh Jeno ngày càng thân thiết, cũng chỉ vì sự ghen tị của bạn bè, hỏi tôi tại sao gần đây thường xuyên chơi với anh Jeno quá vậy. Làm thế nào tôi có thể trả lời đây? Chẳng lẽ nói hết ra lòng mình, rằng "Tớ thích cậu, trong khi thực tế cậu chỉ coi tớ là bạn bè, nên tớ mới phải quay trở lại giới hạn là một người bạn." Nói như vậy sao? Đương nhiên là không thể, do đó tôi chỉ có thể nói qua loa bày đủ loại lý do vớ vẩn.

Tôi kỳ thực rất vui vẻ, có lẽ bởi tôi biết rằng mình đặc biệt so với những anh em khác trong tim Park Jisung. Cậu ấy tỏa ra mùi giấm chua chứng thực tôi cũng có vị trí nhất định trong tim cậu ấy. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết cùng lắm chúng tôi chỉ là bạn thân, không có gì hơn. Vì cậu ấy, có rất nhiều, rất nhiều người anh, tuy họ cũng là của tôi, thế nhưng tôi lại không phải là duy nhất hay thực khác biệt. Cậu ấy khen anh Mark dễ thương, nói về vũ trụ và các chủ đề khác với anh Renjun, cùng anh Donghyuck cãi nhau ầm ĩ, bám lấy anh Jaemin bảo anh ấy nấu ăn cho mình, tập nhảy với anh Jeno nữa, còn chơi đùa vui vẻ với các anh khác. Bạn thấy đấy, sự tồn tại của tôi vốn không phải là độc nhất vô nhị.

Sau nhiều tuần kiểm soát ánh mắt của mình cũng như tận lực bám dính lấy anh Jeno, tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi. Đó là quyết định ích kỷ của tôi nhằm tránh xa cậu ấy, và điều này chắc chắn ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi. Tôi sẽ không phải chuyện gì cũng gọi cậu ấy cùng làm, cũng sẽ không còn luôn nói chuyện với cậu ấy, càng không rủ cậu ấy đi tản bộ. Khi cậu ấy bĩu môi ngồi đối diện nhìn tôi và anh Jeno chơi game, liếc nhìn thấy sự buồn bã hiện trong đáy mắt kia, tôi nhận ra mình lại mủi lòng. Tôi thường không nỡ để cậu ấy ở một mình, ví như đợt diễn ra concert SM Town, ngay khi nhận thấy cậu ấy đang lẻ loi đi giữa các anh chị cùng công ty, tôi liền chạy đến bên cậu ấy với một nụ cười trìu mến. Làm sao mà tôi có thể để cậu ấy một mình vào lúc đó được... Là tôi quyết định tránh xa cậu ấy. Cậu ấy không làm gì sai cả. Là tôi rời bỏ cậu ấy. Tôi chợt ý thức được vấn đề.

Chúng tôi lại bắt đầu thân thiết như trước đây. Tôi cảm thấy anh Jeno muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bèn chủ động đi an ủi anh ấy, nói rằng chỉ làm bạn bè, tôi có thể tự kiểm soát mình. Anh ấy vẫn không nói gì, chỉ xoa xoa đầu tôi. Tôi hiểu anh ấy không muốn nói bất cứ điều gì nghiêm trọng, tôi không muốn làm anh ấy khó xử. Vì vậy, tôi sẽ kiềm chế tình yêu này.

Tôi nhắc nhở bản thân nhiều lần: Zhong Chenle không được thích Park Jisung. Tôi không được thích cậu ấy. Tôi chỉ có thể làm bạn với cậu ấy. Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy yêu ai đó, kết hôn, rồi sinh con. Cậu ấy nên sống một cuộc sống hạnh phúc, có một sự nghiệp rực rỡ và một gia đình mỹ mãn. Tôi chỉ có thể đồng hành cùng cậu ấy với tư cách như một người bạn, như thế là đủ rồi.

𝐉𝐢𝐂𝐡𝐞𝐧 ❥𝐁𝐢́ 𝐌𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐢́!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ