Chap 1

7.7K 513 3
                                    

Gần đây Park Jisung luôn bảo tôi giữ khoảng cách với anh Jeno một chút. Tôi mỗi lần đều cười nói "Dở hơi", mặc kệ việc cậu ấy bĩu môi không vui, tôi vẫn chả buồn nghe theo. Cậu ấy không biết tại sao tôi lại dính anh Jeno, cũng như không biết rằng tôi thích cậu ấy...

Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc liệu ai khám phá ra bí mật này trước tiên. Bởi tôi thấy kỹ năng diễn xuất của mình thật vụng về, ai cẩn thận suy đoán sẽ phát hiện ra ngay. Đáng tiếc không biết do tôi đã đánh giá thấp bản thân hay do các anh em trong nhóm quá ngốc nghếch mà nhiều năm qua, không một ai phát hiện bí mật này. Bí mật tôi thích Park Jisung. Về bí mật này, tôi không thể nói, không thể làm, ngay cả trong nhật ký cũng không hề viết gì. Cho nên thời điểm anh Jeno nghiêm túc dò hỏi, tôi thậm chí không muốn bác bỏ. Thật sự đã giấu quá lâu rồi!

Anh Jeno lợi dụng khi anh Jaemin đang cùng anh Renjun dùng bữa dẫn tôi đến góc phòng chờ, cực kỳ thận trọng hỏi cụm từ khiến tôi run rẩy: "Lele, em có phải thích Jisung không?", Tôi vốn tính làm bộ buồn cười nói, "Yeah ~ Em thích Park Jisung, cũng thích các anh nữa. Chỉ vậy thôi sao? Quả nhiên anh Jeno nhạt nhẽo quá đi!" Tôi muốn trả lời như thế, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt anh, tôi lại không thể nói bất cứ điều gì. Tôi hơi bối rối, sau khi do dự vài giây bèn lặng lẽ gật đầu. Anh Jeno có vẻ càng thêm nghiêm túc. Tuy anh ấy bình thường luôn mặt mày tươi tắn khiến mọi người cảm thấy ấm áp, nhưng bây giờ không khí quá nghiêm trọng khiến tôi trở nên lo lắng, hồi hộp đến phát run. Khi anh Renjun quay lại, cảm nhận được sự kỳ quái bèn hỏi chúng tôi: "Này, hai người cãi nhau đó à? Bầu không khí lạ thế?" Ngay sau đó, anh Jaemin cũng vỗ vai anh Jeno nũng nịu: "Có gì cũng đừng bắt nạt Lele của tớ chứ~" Anh Jeno thoải mái lại, khoe đôi mắt cười thường ngày, khẳng định rằng không có gì to tát, là do mình chơi game mà không kiểm soát được tính khí rồi xoa đầu tôi bảo: "Xin lỗi Lele, anh nóng tính quá. Buổi tối sẽ cùng em ăn mì để bù đắp tội lỗi nhé." Anh Renjun nhanh tay kẹp cổ anh Jeno la ó anh ấy bắt nạt tôi, anh phải trả thù giúp. Tôi giả vờ như rất vui vẻ cổ vũ anh Renjun hành động, nói lung tung thêm vài câu gì đó.

Trở về ký túc xá, tôi xin về phòng để ngủ nhưng thực chất trong đầu đang rất rối bời. Tôi đã tuyệt vọng nghĩ về lý do tại sao bí mật này lại bị anh Jeno phát hiện ra đầu tiên. Tôi từng nghĩ đó sẽ là anh Renjun - người Trung chơi thân nhất với tôi, hay anh Donghyuck - người nuông chiều tôi vô bờ bến, hoặc người luôn chăm sóc tôi một cách dịu dàng – anh Jaemin. Cùng lắm là bởi người tuy có thể ra một mớ hỗn độn được cái luôn quan tâm đến tôi – người anh kết nghĩa Mark Lee. Tôi chưa từng nghĩ đó sẽ là anh Jeno. Mặc dù tôi biết anh ấy hay nói tôi đáng yêu hơn Jisung, hay nói thích tôi hơn, nhưng thâm tâm anh ấy vẫn thích Jisung rất nhiều.

Tôi không thể hiểu tại sao mình đột nhiên hoảng hốt, chắc bởi bí mật bị phát hiện, hơn nữa không biết anh Jeno nghĩ gì về điều này. Có thể anh ấy sẽ không mắng chửi, nhưng đâu chắc không chán ghét tôi. Tôi ghét việc các anh ghét tôi, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ họ.

Nghĩ lạc quan, tôi còn cười, thở phào một cái. Sau cùng, không phải một mình giữ bí mật này nữa. Bí mật động trời cuối cùng cũng có người chứng kiến rồi.

Park Jisung, tớ thích cậu!

𝐉𝐢𝐂𝐡𝐞𝐧 ❥𝐁𝐢́ 𝐌𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐢́!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ