Chap 2

842 60 10
                                    

Author note: Những người đang yêu bình thường đều sẽ có sự nghi kị, hoài nghi, thiếu tự tin, quá thực tế. Con người ai cũng trải qua cả. Bản thân chẳng thể gọi đó là "ngược", nhưng lại yêu cầu những người theo chủ nghĩa lí tưởng bỏ qua thực tế đời sống tình cảm của họ.

.

Vương Nhất Bác bước chầm chậm xuống lầu, vừa đi trên hành lang vừa ngáp. Trong tiệm một chiếc bàn gấp tròn đã được bày ra, chị A Lệ, cô béo, Tán Tán, còn có mấy nàng cậu không quen - phần lớn đều có tuổi - ngồi vây quanh bàn, trên bàn có một nồi cháo trắng vẫn còn tỏa hơi nóng. Chị A Lệ vẫy hắn: "Đến đây, ngồi cạnh chị A Lệ này. Dì Văn, múc cho bảo bối của tôi một chén cháo đi."

Dì Văn là một lão bà mang tạp dề trắng, nãy giờ vẫn đứng bên cạnh . Mái tóc hoa râm của bà búi chặt thành một búi tròn sau gáy, vóc dáng thấp bé, cúi người múc cho Vương Nhất Bác chén cháo. Vương Nhất Bác vốn định giúp đỡ, nhưng bà lão rất dữ, dùng cánh tay nhăn nheo như vỏ cây già đánh hắn một cái, nói mấy câu bằng tiếng địa phương hắn nghe không hiểu. Bà đánh thật là đau, những lời nói ra dù không hiểu cũng biết là đang mắng, hắn chỉ có thể thu tay, về chỗ ngồi xuống. Mấy nàng ngồi quanh cười đến run rẩy cả người (nguyên văn: hoa chi loạn chiến), có lẽ vì bình thường không mấy khi thấy dì Văn mắng ai, hôm nay cuối cùng mấy nàng cũng có thể xem trò cười của kẻ khác.

Vương Nhất Bác phát hiện chỉ có Tán Tán không cười, từ sáng sớm mặt nàng đã luôn nghiêm nghị, cái miệng nhỏ hồng hồng im lặng ăn cháo trắng.

Chị A Lệ lấy một cái bánh bao thịt cho hắn, Vương Nhất Bác ăn cái bánh bao vỏ dày thiếu nhân ấy, ánh mắt không rời khỏi Tán Tán. Nàng ăn thật ít, cố lắm mới ăn được một chén cháo trắng cùng ít đồ ăn kèm, ăn thêm được nửa cái bánh bao thì không nuốt nổi nữa, liền kín đáo đưa sang cho nàng béo. Cô béo vừa mắng nàng là đồ kén ăn vừa ăn nốt phần nàng bỏ lại. Một nàng có nốt ruồi trên khóe môi ngồi đối diện Vương Nhất Bác trêu nàng: "Chị mà ăn ít như cổ thì đã sớm kiếm được nhiều tiền rồi."

Nàng béo "Hừ" một tiếng, mọi người xung quanh cười cười tỏ vẻ tránh né. Vương Nhất Bác nhìn nàng phun nước bọt như thế liền không dám ăn nữa, tuy rằng chưa no cũng gác đũa lại. Nàng béo vừa mắng nước bọt vừa văng tứ tung: "Bà đây giờ kiếm chác không ít nhé, mày qua chỗ chị A Lệ mà xem, không biết là con nào mới gầy đét y hệt con bọ ngựa, tay trông như chân gà già, massage cũng không ai thèm gọi!"

Những người khác cười rộ lên, có người còn thêm dầu vào lửa: "Chị Tuệ Tuệ, chị Béo không nói sai nha, đôi tay nàng thoa dầu massage là thích hợp nhất, so với mông ngực chị còn mềm mại hơn!"

Tuệ Tuệ vốn gầy gò, chẳng có cả mông lẫn ngực, nghe thế càng giận tím mặt: "Tiểu Vân, cái thứ kỹ nữ thối tha này, dám chọc chị mày, có tin bây giờ chị mày lên lầu cắt mẹ hết đồ lót cho lòi hết cả ra không?"

Tiểu Vân chả sợ tí nào,cười hì hì nói: "Chị cắt á, chị cắt em liền moi tiền từ đũng quần mấy lão khách của chị để mua lại đấy!"

Tuệ Tuệ nhảy dựng lên, chồm qua Tán Tán định túm tóc Tiểu Vân, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa. Tán Tán bị kẹp ở giữa cũng không chạy đi, chỉ nghiêng đầu tránh. Vương Nhất Bác nhận ra nàng thế mà lại cười, đôi mắt cong cong nhìn mấy nàng kia giằng co, khóe miệng hơi nhếch lên.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] HẠ TRỤYWhere stories live. Discover now