Trường khai giảng hôm thứ tư, Vương Nhất Bác đã tính toán đâu ra đấy, ở lại trường học hơn một tuần rồi lại kéo hành lí trở về ngõ Trường An.
Hắn quen đường đi đến tiệm tóc Lệ Hồng, đến nơi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, đứng ngẩn ra một lúc mới nhận ra cái cửa trượt bằng thủy tinh nằm ở giữa cửa cuốn và mành nhựa mình chưa thấy bao giờ.
Cửa không khép chặt, mùi vị thuốc lá rẻ tiền trộn lẫn với mùi mồ hôi từ khe hở thoát ra, loáng thoáng nghe được tiếng đàn ông thô tục chửi bậy cùng tiếng phụ nữ gào thét bén nhọn, tấm poster hình người mẫu tóc đã dãi nắng dầm mưa đến mỏng giòn, Vương Nhất Bác đụng vào một cái liền tróc cả nửa, rơi xuống bên chân, bị giày thể thao của hắn vô tình giẫm nát.
Hắn kéo cửa ra, thanh ray đã có chỗ gỉ dắt đến biến dạng, hơi khó kéo ra, mắt mũi chưa kịp thích ứng với căn phòng đầy khói đã bị một ai đó đẩy một cái.
"Oắt con, không biết ông mày đang ở chỗ này vui chơi à? Biến về nhà bú tí mẹ đi!"
Vương Nhất Bác cau mày xua xua tay phẩy đi bầu không khí ô hợp trước mặt , nhìn thấy một lão đàn ông béo trông đầy vẻ dữ dằn đang trừng mắt nhìn hắn, môi phì phèo điếu thuốc đã cháy hết một nửa, lông mày cạo mất một phần, nhìn đã biết không phải dạng tốt lành gì.
Vương Nhất Bác không tiếp lời, hắn chỉ nhìn quanh một lượt là nhận ra mình trở về không đúng lúc rồi.
Bày tám người cả nam lẫn nữ ngồi quanh bàn trà, một bên hút thuốc uống trà, một bên chơi poker. Mấy gã đàn ông về cơ bản đều trông tương tự nhau, đều mang bộ dạng ngu xuẩn thô lỗ; mỗi người ôm một nàng, hắn thấy Tuệ Tuệ đang vừa đếm các quân bài trên bàn vừa chửi nhau tay đôi với người ngồi bên cạnh.
Chị A Lệ mang đầy lô cuốn tóc nhựa trên đầu, đang ngồi trên một cái ghế cắt tóc nghịch điện thoại. Bà nghe thấy tiếng mắng liền quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác bị xô đẩy, lập tức nhào đến đập một cái vào gáy gã đàn ông.
"Mi muốn chết phải không, đây là cháu ta, mi thử đẩy cái nữa xem?"
Gã đàn ông đỡ cái trán hói: "Bà mẹ nó, từ lúc nào... từ đâu lại có một thằng cháu chui ra?"
Chị A Lệ không để ý gã, kéo Vương Nhất Bác hỏi: "Con sao đã quay lại?" Bà nhìn phía sau Vương Nhất Bác, "Sao mang cả chăn theo về?"
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Nhiều học sinh trú trong trường quá, giường không đủ, chắc con học ngoại trú."
Nửa câu sau của hắn chìm trong tiếng cười ầm ĩ, không biết gã đàn ông nào lớn tiếng chửi tục một câu, tiếp theo là một tràng từ ngữ tục tĩu. Vương Nhất Bác cùng chị A Lệ quay đầu lại, thấy cô gái vừa mới cãi nhau với Tuệ Tuệ đang bị lôi qua lôi lại, những người còn lại vỗ tay ầm ĩ, chiếc áo ngắn đang mặc bị kéo lên. Nàng không mặc áo lót, Vương Nhất Bác không kịp dời mắt đi, lập tức thấy một cặp ngực nhỏ lộ ra, đầu nhũ màu đỏ đậm, giống như quả nho chín nẫu.
Mọi người cười rú lên, gã đàn ông đang ôm nàng ở trước mặt mọi người vùi chôn mặt vào ngực nàng, còn đưa tay nhéo đầu nhũ. Cô gái kia tuổi không lớn, có lẽ thành niên chưa được bao lâu, các nàng khác gọi nàng là Nam Nam. Nam Nam lúc này không chút ngại ngùng, ngược lại còn uốn éo cơ thể, nũng nịu nói: "Đầu lưỡi ca ca thật lợi hại, làm em thật sướng..." Trông biểu cảm say mê kia chẳng có vẻ gì là đang diễn.
YOU ARE READING
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] HẠ TRỤY
FanfictionTên gốc: Hạ Trụy (Rơi xuống) Tác giả: MaiLeDiDi (Địch Địch) (nam phẫn nữ) Phát lang muội thụ x Nam sinh cao trung công Cre fic gốc: https://archiveofourown.org/works/22478632/chapters/53712151 Edit: Meii Beta: Củ hành thơm Bản edit chưa có sự đồng ý...