Chap 4

624 45 6
                                    

"Vương Nhất Bác, giúp tớ lau bên trên với."

Vương Nhất Bác giật mình, lúng túng "À" một tiếng rồi nhận lấy giẻ lau bạn nữ đưa sang.

Hôm nay là phiên trực nhật của hai người họ, giữa mỗi tiết học đều phải lau bảng đen. Bạn học nữ vóc dáng nhỏ xinh, không với tới chỗ thầy vật lý viết trên cao, vì vậy làm bộ nhờ Vương Nhất Bác lau.

Giẻ đã lau qua không biết bao nhiêu chữ viết bảng bằng phấn đỏ, đã sớm không nhìn ra màu sắc bao đầu, lại càng làm nổi bật da tay trắng bóc của bạn học nữ . Trường học quản lí rất nghiêm, kiên quyết không cho phép nhuộm tóc hay sơn móng tay, nhưng nữ sinh mười mấy tuổi đều ham làm đẹp, sao có thể cấm cản được, vẫn không nhịn được lén lút bôi một lớp sơn bóng trong suốt, vẽ thêm vài cái chấm nhỏ. Phát hiện nam sinh mình thích đang nhìn tay mình chăm chú, cô bé bất giác đỏ mặt, còn cố ý xoay xoay tay cho cậu ấy nhìn rõ móng tay tinh xảo của mình.

Vương Nhất Bác lại thất thần, nhớ tới cảnh chính mình nắm tay Tán Tán sơn móng tay. Tán Tán chỉ thích màu đỏ, lúc nào cũng phải đem mười ngón nhuộm thành màu lửa cháy.

Kì thực Vương Nhất Bác tay chân vụng về, thường xuyên sơn chệch khỏi móng, sơn bám vào rìa móng Tán Tán, nhanh chóng khô lại.

Hắn vừa vụng về sơn móng vừa hỏi nàng: "Sao chị được về sớm vậy?"

"Không có nhìn trúng chị." Tán Tán nghiêng đầu sang một bên cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác, "Gã nói thích ngực bự, chị bị đuổi ra ngoài."

"Cậu nói xem, có phải đàn ông đều thích ngực bự hay không?"

Vương Nhất Bác nói: "Chắc là thế, em cũng không biết."

"Cậu thì sao?"

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, hắn nhúng cây cọ nhỏ vào lọ sơn, lại quét lên móng tay Tán Tán: "Em... không có gì, thế nào cũng được."

Tán Tán cười khẽ: "Vương Nhất Bác, cậu thật ranh ma."

Nàng không giống các nàng khác trong tiệm gọi hắn là đệ đệ, luôn kêu đủ cả họ lẫn tên, giống như mình là bạn học của hắn vậy.

Một bàn tay đang bị Vương Nhất Bác nắm lấy, tay còn lại nhàn rỗi gãi gãi ngực, nàng ảo não nói: "Nghe nói xoa nhiều một chút sẽ to ra."

Vương Nhất Bác không tiếp chuyện nàng, nàng dịch người tới sát Vương Nhất Bác, lưng thẳng, ưỡn ngực, tay còn lại dừng ở trên ngực mình, đùa cợt: "Cậu giúp chị xoa thử xem? Xem có thể to ra hay không?"

Nàng nói xong lại ưỡn ưỡn ngực, giống như muốn đem bầu ngực nhỏ bé của mình đưa vào tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Đừng nói nữa."

"Cậu không chịu giúp chị à?"

Vương Nhất Bác bắt đầu bực bội, hắn có thể xoa bộ ngực đó hay sao?Hỏi cái chuyện gì thế này. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tán Tán, nghiêm nghị hỏi: "Chị không tự xoa được à?"

Tán Tán lẩm bẩm nói: "Bọn họ bảo phải người khác xoa mới được."

Vương Nhất Bác lập tức hít sâu hai cái, trong lòng như nghẹn một đám lửa lớn. Nghe chị A Lệ nói Tán Tán tiếp khách chỉ dùng tay, hắn thật sự rất vui vẻ. Hắn luôn sẵn sàng tặng cho Tán Tán một cái lệnh bài cương liệt bất khuất, hình tượng thân bất do kỷ, nên mỗi khi nàng như có như không tỏ ra lẳng lơ, trong lòng hắn vừa nổi lửa dục vừa có một loại tức giận vô danh. Hắn nhịn không được nghĩ ngợi, liệu lúc Tán Tán tiếp khách, có lẽ nào cũng sẽ như vậy, vừa hư hỏng vừa đáng yêu, dùng vẻ thuần khiết bao che lấy dục vọng, vĩnh viễn giống như đứa nhỏ dâm đãng mà trong sạch mới nếm thử tình ái mê hoặc, không chút dấu vết mà câu dẫn họ.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] HẠ TRỤYWhere stories live. Discover now