lee eunsang trộm vội được vài giây nghỉ ngơi trên ghế dài trước khi phải vác mặt đến một cuộc họp cảnh cáo phiền phức chẳng hề có trong mong muốn của mình. mấy gã bác sĩ trong bệnh viện lại được một phen nháo nhào nội bộ vì tên lee eunsang kia thẳng tay phẫu thuật cho bệnh nhân trong phòng cấp cứu mà không hề do dự hay cần đến sự chỉ đạo của cấp trên."cậu rốt cuộc có còn phép tắc gì nữa không vậy? chụp CT, xét nghiệm máu chưa làm mà dựa trên cơ sở gì để phẫu thuật, thằng nhãi nhóc này bị điên rồi!"
lee eunsang mang biểu tình ghét bỏ mà đưa ánh nhìn khinh bỉ đám bác sĩ rốt cuộc cũng chỉ vì địa vị mà vứt bỏ lòng tự trọng và đạo đức nghề nghiệp, để bản thân bị chà đạp thảm thương dưới sự phân biệt giai cấp trong bệnh viện.
một lũ hề diễn chẳng ai cười.
"cậu ta xuất huyết lên đến gần 800cc, chỉ số sinh tồn gần như không còn và có thể ngừng tim bất cứ lúc nào, tất cả mọi thứ tôi làm là rạch một đường trên da cậu ta, cho tay vào tìm cái động mạch đáng thương đó rồi khâu lại thì được coi là điên rồ sao? vậy nếu việc phí cả đống thời gian đưa bệnh nhân đi chụp CT và giết chết mạng sống của cậu ta là có phép tắc, thì tôi thà làm một thằng điên còn hơn."
"chết tiệt, thằng nhóc này, mày có biết đó là con trai thứ trưởng không, sao có thể ăn nói hồ đồ như vậy? nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm hả?"
lee eunsang có chút thoáng ngạc nhiên, không ngờ bệnh nhân đó là con trai ngài thứ trưởng. lại nói về vấn đề trách nhiệm, đúng là một lũ bác sĩ ngu ngốc mâu thuẫn, muốn anh phải cứu bằng được bệnh nhân nhưng làm cái gì cũng sợ sau này sẽ phải chịu trách nhiệm.
"ồ, cậu ta là con trai thứ trưởng sao, tôi đã không biết đấy."
eunsang nhếch mép cười khiêu khích.
"mày!"
x x x x x x
lee eunsang ôm một bên má đỏ rát diễu hành qua các dãy phòng bệnh trên đường trở về phòng nghỉ bác sĩ, thi thoảng lại nhíu mày xuýt xoa, trời ạ, cha già trưởng khoa tát đau ghê, in hằn vết tay cả một bên khuôn mặt tiền tỉ của hắn rồi...
"ippeo ippeo yo..."
vừa đi vừa hát lẩm nhẩm yêu đời, eunsang chợt dừng lại trước cửa một phòng bệnh, nghiêng đầu suy nghĩ vấn đề gì đó, mặt nhìn có vẻ thật đăm chiêu.
"ái chà, đã chuyển sang phòng hậu phẫu vip rồi này, có vẻ là con trai thứ trưởng thật."
khẽ mở cửa trượt, anh ngó đầu vào, nở một nụ cười thật tỉnh và đẹp trai để mua chuộc cô y tá ngồi canh trong phòng, chiêu này chưa bao giờ hết tác dụng cả. rón rén đi đến giường cậu ta, eunsang giả bộ như mình đang làm chuyện chuyên ngành.
"chỉ số sinh tồn? bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại chưa?"
"huyết áp 110/70, chưa có dấu hiệu tỉnh lại thưa bác sĩ."
eunsang trầm ngâm, ghé mặt sát xuống phía người đang lẳng lặng nằm bẹp dí trên giường bệnh, cậu ta vẫn phải đặt nội khí quản và chích chằng chịt dây dợ chuyền nước cùng máy đo.
ca cấp cứu vào thứ ba của cậu ta cũng vì khẩn trương do xuất huyết quá nhiều mà chưa kịp nhìn mặt nhau, hắn cứ thế cắm đầu vào hồi tim, sau đó liền được chuyển ngay vào phòng phẫu thuật để xử lí xuất huyết trong, chèn ép dây thần kinh ở bắp chân và xử lí dị vật trong giác mạc bệnh nhân. cậu bé này, e rằng lúc tỉnh dậy, sẽ gặp phải nhiều khó khăn đây.
"vậy nhờ y tá chăm sóc cậu ta nhé, bệnh nhân cha junho đó."
nhanh chóng gạt đầu chào cô, eunsang xoay người rời đi, trở về phòng nghỉ để còn ăn tối, chẳng dám chắc kang minhee có còn nhớ lời hắn dặn không nữa...
bụng lại bắt đầu đau quặn lên, chắc đang thiếu thức ăn đây mà, hắn nhanh chóng bước đi, trước khi khuất dạng không quên đưa mắt nhìn biển phòng bệnh vip treo trên tường.
cha junho... tên em đẹp như chính em vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sangho|Pokchya] suture.
Fanfictionanh làm nhiều việc để cứu sống em hơn là giết chết em.