"bác sĩ lee, tôi biết là cậu vừa kết thúc ca phẫu thuật xong, rất mệt mỏi, nhưng vừa có một ca suy thận chuyển tới, cậu có thể mổ cấp cứu chứ?"eunsang nhìn lên bảng đồng hồ điện tử gần đó, đã quá tám giờ tối, và hắn đã đứng suốt năm tiếng trong phòng phẫu thuật từ chiều.
"xin lỗi, tôi-
"xin đấy, bệnh nhân cần cậu, các bác sĩ phẫu thuật khác đều đang có ca mổ cả rồi."
cơn đau ở vùng bụng lại dâng lên mỗi lần eunsang đứng quá lâu trong phòng mổ, hắn đưa tay lên xoa thành bụng, mặt mũi chắc không được đẹp mắt lắm ngay lúc này do cơn đau có hơi quá sức chịu đựng.
"được rồi, cho tôi mười phút, tôi đi thay đồ đã."
nói rồi chệnh chuạng di chuyển về phía phòng thay đồ cho bác sĩ, hắn run rẩy vươn tay mở tủ khoá, lục tìm lọ thuốc giảm đau thường dùng, nhưng đến khi bật nắp thì thấy đã hết sạch trơn, chẳng viên nào còn sót lại.
"chết tiệt, đau quá..."
eunsang đau đến không bật thành tiếng, đầu gối khuỵu xuống, tay chống lên sàn nhà để đỡ lấy cơ thể tàn tạ nhưng cũng nhanh chóng mất hết sức lực mà ngã nằm xuống, co quắp thân thể trên nền gạch lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng vì não bộ giờ đây chỉ biết réo tên cơn đau, hắn thoi thóp thở lấy những ngụm không khí đứt quãng như đường sinh tồn của hắn vậy, không liền mạch.
"mười phút...mười phút."
eunsang có mười phút để ổn định lại bản thân trước khi phải đứng dậy, rời khỏi cái phòng thay đồ xó xỉnh này và bước vào phòng phẫu thuật. bệnh nhân không thể chờ lâu hơn được. dường như cơn đau quằn quại cũng chẳng thể làm hắn quên đi bản năng cứu người của mình.
lee eunsang không dễ chết đến thế, và hắn nghiện cứu người.
"tôi sẽ bắt đầu ca phẫu thuật."
"dao mổ."
đau.
"dụng cụ banh vết mổ."
đau.
"dao mổ điện."
đau.
"kẹp kelly."
đau.
"hút"
đau.
"kim, chỉ khâu."
đau.
"băng gạc"
đau.
"tôi sẽ kết thúc ca mổ tại đây."
không còn đau nữa. lạ kì thay, đúng lúc eunsang kết thúc ca phẫu thuật, cởi bỏ khẩu trang, găng tay mà mũ, thì ngay khi đó, hắn chẳng còn cảm thấy đau nữa.
"tuyệt vời, giờ thì-
hắn ngã xuống. nằm bất động trước cửa phòng phẫu thuật, thứ ánh sáng lạnh ngắt từ chiếc đèn mổ có bốn bóng như đang rọi thẳng vào mắt, tiếng máy điện tim réo liên hồi vang vảng bên tai, máu tuôn ra không ngừng từ vết mổ sai lầm, ảo giác lấn áp mọi giác quan với sự mơ hồ xáo trộn.
"bác sĩ lee, cậu ổn chứ, chết tiệt, mau gọi người đến đây!"
đầu óc hắn quay mòng mòng, chỉ biết rằng có người đang lay hắn dậy, trước khi tất cả chìm vào bóng tối, eunsang cuối cùng cũng nhận được sự nghỉ ngơi xứng đáng sau một núi áp lực đè nén hắn bấy lâu nay.
ngủ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sangho|Pokchya] suture.
Fanfictionanh làm nhiều việc để cứu sống em hơn là giết chết em.