three

254 44 0
                                    


"ái chà, cấp cứu cho con trai của ngài thứ trưởng, lee eunsang bạn tôi cũng ghê lắm nha."

minhee nghe chừng rất thích thú với câu chuyện của người bạn, xoay tới xoay lui trên chiếc ghế như muốn chơi đu quay, thật tình, nhìn vào điệu bộ trẻ con của anh ta, chẳng ai đoán được minhee lại là một trong những bác sĩ chỉnh hình tay nghề cao nhất bệnh viện này.

"à mà, có khi tôi sẽ lại phải làm trị liệu vật lí cho cậu ta đó, tất nhiên là sau khi cậu ta đã hồi sức, dạo này bệnh viện thiếu người quá đi."

lee eunsang nghe đến đây, động tác pha cà phê dừng lại một thoáng, đưa mắt nhìn tên kang trẻ con kia hứng khởi lật giở hồ sơ bệnh án, cái tên cha junho được in ở ngoài bìa bỗng trở nên hơi ngứa mắt.

"ai bảo cậu làm vật lí trị liệu cho cậu ta?"

eunsang ngập ngừng trong câu hỏi, như sợ chưa rõ ý, lại bồi thêm một đoạn.

"cha junho ấy?"

kang minhee dừng việc đọc lướt hồ sơ lại, sơ sơ cũng thấy việc đi lại của cậu ta sẽ gặp khó khăn rồi đây, mắt vì bị vụn kính làm xước giác mạc nên có thể mất đi thị lực, nửa thân dưới bị vùi lấp, dây thần kinh bị chèn ép có thể biến cậu ta thành tàn phế.

"sao vậy? cậu thấy tôi không đủ khả năng chữa trị cho cậu cha?"

minhee nhếch mép cười, lại là cái nụ cười ấy, đầy đắc thắng và tự tin, có phần mỉa mai làm eunsang ngứa mắt chết đi được.

"hay là...cậu không muốn tôi động vào bệnh nhân của cậu?"

lee eunsang bị chọc mà tức lên, nhưng vì lí do quái gì mà hắn lại thấy tức? vì tên kang minhee kia nói trúng tim đen của hắn, eunsang không biết nên trả lời sao cho phải, hắn ghét bị nắm bắt đến thế sao? hơn nữa, bởi lẽ gì mà cứ có người nhắc đến cha junho thì trong lòng hắn lại dâng lên thứ cảm xúc kì lạ như ghét bỏ, hắn chưa từng có ác cảm với bất cứ bệnh nhân nào cả.

"trời ạ, lee eunsang, mười mấy năm quen biết cậu từ ngày còn ngồi trong giảng đường, lần đầu tiên thấy cậu khó xử như này nha."

"câm miệng, kang minhee."

eunsang tức tối trừng mắt cảnh cáo minhee, anh cũng chẳng hề lúng túng gì mà đáp trả lại ánh mắt đó bằng một nụ cười thiếu đánh bất cần đúng chất bác sĩ kang. vị tóc đỏ lên cơn giận vô cớ chẳng biết nên xử lí như thế nào, vì sao trong tất cả các tình huống cấp cứu khẩn cấp thì cái não luôn nhanh nhạy, mà lúc kể đến chuyện của bản thân thì chẳng có cách nào đối phó?

mở lọ lấy ra hai viên thuốc, nuốt xuống bằng thứ cà phê nhạt nhẽo của bệnh viện.

"này eunsang, dạo này cậu bị sao mà uống thuốc lắm thế? có cần tôi đây khám cho không?"

"không có gì, chỉ hơi đau bụng thôi, lịch phẫu thuật dày đặc quá."

kang minhee mang vẻ mặt không thuyết phục, nhướng mày nhìn lọ thuốc trên tay hắn, là thuốc giảm đau liều nhẹ, xem ra cũng không cần quá lo lắng.

"này, lee eunsang..."

minhee đứng dậy, chiều cao của cậu ta như một bức tường áp đảo cả eunsang đang bốc lửa giận phừng phừng, tiến tới phía hắn mà khiêu khích.

"người yêu nhỏ của cậu, chi bằng cứ để tôi chăm sóc."

"hả? người yêu nhỏ quái nào?"

kang minhee nháy mắt một cái, cười lãng tử rồi xoay người mở cửa, bóng áo blouse trắng lả lướt của cậu ta thấp thoáng biến mất.

"việc đó thì cậu phải biết rõ hơn tôi chứ nhỉ?"

buông câu nói lẳng lơ tựa như khuấy động mặt hồ bấy lâu nay tĩnh lặng trong lòng eunsang, hắn lại bị nắm bắt rồi.

cũng phải thôi, mười mấy măm làm bạn, ngài kang đây còn điều gì chưa rõ về lee eunsang?

[Sangho|Pokchya] suture.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ