nhớ chứ ? ta đã từng nói rằng em toát lên khí chất cao ngạo lẫn thâm trầm, vượt qua bao kẻ đời rên xiết dưới tấm trời hoen ố, và thiên sứ trên cao kia cũng phải hờn ghen oán hận, nàng ta sẽ luôn ôm mối căm thù em có nét rực sáng hơn cả chính nàng. liệu có biết chăng? em có đôi mắt kiêu sa hơn tất thảy, với những vẻ lạnh lẽo vô cùng của màn đêm và dải sao khuya vương trên khóe mắt, lấp lánh, hắt hiu, và quyền quý.
mắt em đẹp lắm, màu tro tàn nghiệt ngã như soi bóng tình mình trước gương. song em biết đấy, ta vẫn không dám nhìn em theo cách trực diện nhất, hay là thành thật đến đau lòng.
nhưng ta vẫn chẳng thể nào quên đi chính đôi mắt ấy lại lầm lạc sau từng ấy cơn khắc khổ, dây dưa của bể tình. ta căm ghét cái ánh nhìn phủ ngập lên ta sau những trận mưa gió đong đầy, là tàn nhẫn. rồi em sẽ lại bỏ đi một lần nữa.
khúc chuyện đôi ta lận đận đến đau thương. ta chới với giữa những sợi tình mỏng manh hơn cả tia nắng. sau từng ấy lần lá rơi không vết, hoa rệu rã tàn, nét vô hồn vẫn tồn tại trong mắt em không tài nào xóa bỏ.
nhưng này em
sao vết kiếm sâu hoắm lại họa lên cánh tay em ửng hồng ?
em thơ thẩn, rồi tiến đến chà xát cánh tay lên tấm lưng của ta, vệt máu nhuốm ố cả lớp lụa em nói câu mềm mại, mà đôi mắt em cứ vô tình như thế.
rồi cánh tay gầy gò của em ôm ta vào lòng, làn da nát bươm xoa khẽ chiếc gáy, mang theo vẻ nóng ấm và ướt ẩm phủ đầy lên ta.
mắt em không còn màu tro tàn nữa, ta thấy trong mắt em có chút rạng rỡ của ban mai.
YOU ARE READING
Identity v | Joscarl | thoại hồn treo
Fanfictionta sẽ không bao giờ dừng lại. ta yêu em cho đến ngưỡng vô ngần.