Ngọc Đế ngồi thờ thẩn, bỗng một bàn tay đặt lên vai ngài." Không hẳn là con bé đã chết. Chúng ta có thể cứu nó". Ngọc Đế quay phắt lại, trơn tròn mắt nhìn thái y." Ngươi nói cái gì?".
Thái y im lặng sau đó nói:" Nhưng cách này sẽ làm con bé khác chúng ta, nó sẽ không còn phép thuật, nửa thần nửa tiên ". Ngọc Đế ngạc nhiên nhìn, ngài mở miệng ra nói ấp úng:" Cái gì??". Ngọc Đế im lặng hồi lâu:" Được ta đồng ý chỉ cần ngươi cứu được con bé!".
Thái y gật đầu tỏ vẻ hiểu:" Có một loại bông hoa chỉ mọc ở Âm Phủ, cây hoa đó có thể cứu con bé, và ma lực của Ngài Ma Vương có thể cho con bé sống lại... những thứ đó sẽ khống chế chất độc trong người con bé, và nó sẽ từ từ được thanh lọc ra bên ngoài, ngay cả phép của con bé cũng vậy".
Ngọc Đế nói:" Vậy khi nào thì ta có thể lấy đứa bé ra khỏi người nàng".
Thái y trả lời chắc nịch:" Tuần sau,... sở dĩ lâu như vậy là do để trong người con bé còn hơi ấm của Vương Mẫu nương nương. Ta sẽ lấy đứa bé lúc ban đêm". Ngọc Đế gật đầu sau đó quay đi.
" Chỉ có Vương mới có thể cứu thê tử của mình. Ta nhờ ngươi cứu lấy con ta!". Ngọc Đế u sầu vừa đi vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình]: Ma Vương Ngoài lạnh Trong Ấm
RomanceTrên thiên giới và âm phủ tưởng chừng như không đội trời chung. Ngọc Đế và Ma Vương là hai người bạn thân. Trong một lần say rượu Ma Vương buột miệng nói:" Nghe nói Vương Mẫu sắp hạ sinh cho ông thêm một người con à?". Ngọc Đế im lặng, cười n...