Chương II: Không Giống!?

22 1 0
                                    

Sau khi cáo từ, Vương về lại Âm Phủ. Bước tới cửa điện, Vương đạp phải một thứ chất lỏng.

Vương nhìn xuống xem thử, thì thấy một vũng nước còn chưa kịp khô. "Coi như ngài rước họa vào thân đi, cho ngài chơi với con bé một tuần đấy!". Vương cười gian, thong thả bước về phòng như thể bỏ đi được một cục nợ. "Hay một năm".

Thủy Cung

"Vương ơi...!". Tiểu Uyên ngồi một chỗ khóc ầm trời, rung cả thủy cung, cả động vật ở dưới cũng mệt mỏi với tiếng khóc này. "Ngoan ta cho kẹo, ngoan".

Một tên nửa người nửa cá đưa cây kẹo trước mặt Tiểu Uyên. "Kẹo gì kì vậy?! Ở dưới nước sao ăn! Không ăn!". Tiểu Uyên nhìn cây kẹo ương ngạnh nói.

Tên nửa người nửa cá bất lực, tiếp tục ngồi nghe tiếng khóc kinh thiên động địa của cô.

Tiểu Uyên dừng một lúc sau đó đứng dậy nói:" Dẫn ta đi tham quan đi, khóc hoài mỏi miệng quá!". ".....".

Tên nửa người nửa cá bất động năm  giây nhìn lên trời nuốt nước mắt vào tim, hắn nghĩ thầm: Sao lại đối xử với ta như vậy! Ta không muốn chăm sóc cho nó đâu!! T.T

Hắn đành phải dẫn cô đi tham quan, nếu không có thể lại nghe thêm tiếng khóc chói tai này! "Ngươi tên gì?".

Tiểu Uyên theo sau bắt chuyện với tên nửa người nửa cá. "Ta tên Vạn Ngư". Hắn trả lời, tiếp tục đưa cô đi tham quan. "Còn ta tên Vương Tiểu Uyên". Tiểu Uyên mỉm cười chạy theo sau để bằng với tốc độ của Vạn Ngư.

"Nè! Đưa bàn tay của ngươi ra". Tiểu Uyên đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra, cười. "Hả?". Vạn Ngư thắc mắc hỏi, nhưng vì thấy sự phấn khích trong mắt Tiểu Uyên nên đành chấp nhận đưa tay ra, nắm lấy tay của Tiểu Uyên.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, khiến Tiểu Uyên ngạc nhiên nhìn vào tay mình nghĩ thầm: Quả thật không giống!!!

[Ngôn Tình]: Ma Vương Ngoài lạnh Trong Ấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ