Chương II: "Nuôi em chắc khổ lắm!"

61 8 0
                                    

Âm Phủ

Lúc này, cả âm phủ im lặng đến nghẹt thở. Ma Vương giơ tay bế đứa bé, ôm nó vào lòng.

Ma Vương phá tan sự im lặng đến đáng sợ này nói:" Các ngươi có thể đi làm việc tiếp rồi! Hết chuyện".

Ma Vương xua tay, bọn tiểu quỷ thấy vậy sợ hãi, cúi đầu quay đi, nhưng vẫn ráng quay đầu lại nhìn vì tò mò.

Nhưng đôi mắt vừa dừng ở cặp mắt đỏ như máu của Ma Vương thì im lặng run rẩy, nuốt nước bọt trong miệng xuống quay đi.

Ma Vương đến gần Nguyệt Lão nói:" Ông vào phòng của ta rồi nói tiếp".

Lúc này, Nguyệt Lão gật đầu, đi theo sau Ma Vương vừa đi vừa ấp úng nói:" Vương! Ngài đã biết chuyện này từ khi nào?".

Vương dừng trước cánh cửa phòng mình, nở nụ cười ma mị:" Từ lúc đứng trước mặt con bé!".

Vào phòng, Nguyệt Lão kể mọi chuyện cho Vương nghe.

Ma Vương nghe thấy thế, liền tức giận chau mày nói: "Ông về Thiên Giới nói với Đế ta sẽ nuôi con bé, và nói với ngài ấy ngày này tuần sau ta sẽ lên Thiên Giới một chuyến".

Nguyệt Lão nghe vậy mừng rỡ, đang định cáo lui quay đi, thì Vương đứng phắt dậy:" Đừng cho bất cứ ai rời khỏi Thiên Giới, vì khi ông về Thiên Đình sẽ có người muốn rời khỏi Thiên Đình".

Có lẽ lúc này Nguyệt Lão đã ngộ ra được Vương đã biết ai là thủ phạm. Mới gật đầu rời khỏi Ma Vực.

Lúc này, Vương đặt con bé xuống, lấy ra một bông hoa đỏ như máu.

Vương bóp nát hoa để nó chảy ra nước, sau đó dùng phép tạo thành một loại nước màu đỏ sẫm.

Ngài mang chén nước đến miệng đứa bé. Đứa bé không còn thở, da lạnh như băng, đôi môi thâm tím lại.

"Nuôi em chắc khổ lắm!". Vương gượng cười đút cho con bé uống.

[Ngôn Tình]: Ma Vương Ngoài lạnh Trong Ấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ