bằng một cách nào đó, mà em đã thật sự đồng ý, lời gật đầu vừa nhỏ nhẹ vừa ngại ngùng đã khiến bao tâm trí của kim diệu hán tựa đang bay bổng trên tầng mây, đến nỗi thậm chí cách vài ngày mới đến chủ nhật, nhưng anh đã ngồi ở nhà lựa ra những bộ đồ mà anh cho là đơn giản, lịch sự nhất, hoặc chí ít cũng có thể gây ấn tượng trong đôi mắt tuyệt đẹp kia để chuẩn bị cho chuyến đi chơi nhỏ
nhưng mọi tình tiết lãng mạn mà kim diệu hán đang vẽ nên trong đầu đã tiêu tan khi điện thoại của anh vang lên tiếng tin nhắn, là từ lý ngân thượng
"tôi xin lỗi, nhưng có vẻ tôi không đi được rồi, để bữa khác được không?"
"em bận việc gì sao?"
"tôi ốm"
"nói địa chỉ nhà của em đi, tôi sẽ qua chăm sóc em"
sau khi được biết vị trí nơi ở của lý ngân thượng ở đâu, kim diệu hán ngay lập tức khoá cửa nhà để ra ngoài
~~~
anh chậm rãi hé cửa phòng ngủ, trước mắt là một chàng trai nằm trên ga giường trắng muốt, trên trán đắp một chiếc khăn ướt, xem ra nét mặt em không được tươi tắn hồng hào như thường ngày, thay vào đó là làn da tái xanh, môi nhợt nhạt mất đi sức sống
một căn phòng nhỏ nhắn phủ trên mình màu trắng tinh khôi, bên cửa sổ còn được trang trí vài chậu cây rất tinh tế, cách sắp xếp gọn gàng, đơn giản, tạo nên không khí nhẹ nhàng, rất hợp với phong thái của lý ngân thượng
em hơi ngoảnh đầu về phía kim diệu hán, mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn gắng gượng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ trên đôi môi
"làm phiền ngài rồi.."
"không sao"
anh nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, tạm thời bỏ chiếc khăn ướt ra khỏi, chống tay lên giường, cúi xuống áp trán mình vào vầng trán tinh tế của em, cảm nhận nhiệt độ, với mục đích kiểm tra nhiệt độ cơ thể em bây giờ, nhưng sẽ không ngờ rằng điều đó đã khiến khoảng cách hai người vừa đủ để chóp mũi chạm vào nhau, hai gò má em phớt lên mảng hồng, nóng ran, hoá ra kim diệu hán vẫn không nhận ra bản thân vừa mới làm điều gì để khiến cho lý ngân thượng bỗng hoá ngại ngùng
"em sống một mình sao? ngân thượng?"
"cũng không hẳn, tôi sống cùng anh trai nhưng anh ấy thường đi công tác rất xa, nên hầu hết thời gian đều ở một mình *khụ*"
tông giọng dần trở nên mệt mỏi, khác hẳn so với chất giọng thánh thót chúc các vị khách có một ngày an yên như mọi ngày, anh trĩu mi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại
"nếu như em muốn, tôi sẵn sàng ở lại chăm sóc em đến khi em khoẻ hẳn"
em bỗng nhiên mỉm cười, là một nụ cười qua loa, cái đầu nhẹ lắc mang hàm ý từ chối
"sao tôi còn có thể làm phiền ngài được chứ? dù sao cũng chỉ là cảm lạnh"
"em không được coi thường sức khoẻ của mình đâu, cho dù em có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ ở lại chăm sóc em"
anh tinh nghịch nháy mắt rồi cầm lấy chiếc khăn ướt, mang nó vào phòng tắm để ngâm thêm chút nước ấm, thậm chí còn tự tay xuống bếp nấu chút cháo nóng, bởi vì kim diệu hán cũng sống một mình, anh nấu ăn có thể gọi là không giỏi, chí ít cũng có thể nấu tạm ổn vài món đơn giản
mặc dù là hai người mới quen biết trên vùng đất xa lạ cách đây không lâu, kim diệu hán khiến em cảm nhận anh như thể là một người thân mật, luôn chu đáo chăm sóc em, suốt cả một ngày, ngân thượng chỉ việc nằm yên ngoan ngoãn trên giường, muốn ngồi dậy anh sẽ cẩn thận giúp đỡ, thuốc thang đều là tiền và công sức kim diệu hán lặn lội giữa trời gió rét đi mua, cháo do chính tay anh nấu khá ngon, có chút nhạt nhưng như vậy cũng đã quá đủ để ngân thượng cảm thấy biết ơn
"hôm nay chân thành cảm ơn ngài, hôm nào tôi nhất định sẽ đãi ngài một bữa ăn đàng hoàng"
ngân thượng mỉm cười, khoé mắt hơi ươn ướt, đã lâu rồi em mới được cảm nhận chút hơi ấm từ sự quan tâm của một người nào đó, bất quá, hơi ấm của kim diệu hán thật đặc biệt, là hơi ấm lạ lẫm khiến em cảm nhận được một tình yêu thương mới lạ lần đầu tiên trải nghiệm trong cuộc đời, bất quá, nó vẫn chưa đủ nhiều để em có thể xác định rõ ràng hơn
"không cần, được ngắm nhìn nụ cười của em, đối với tôi đã là một món quà quý giá"
kim diệu hán nhẹ nâng lấy phần mu bàn tay của em lên, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn như thể những quý ông lịch lãm, anh thật lãng mạn, thật biết cách khiến bao nhiêu bông hoa rung động, ngân thượng cũng không phải là một bông hoa ngoại lệ
"nếu cần gì cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ ngủ ở phòng anh trai của em"
~~~
đêm hôm đó, ngân thượng nằm trong chăn ấm, trong tâm tư không thể ngưng trằn trọc với những dòng suy nghĩ về anh liên tục lướt qua trí não
ôi kim diệu hán, ngài đã thành công khiến tôi thức trắng đêm nay vì ngài rồi
𝕩𝕩𝕩
___
YOU ARE READING
hansang, kyh x les|| fall for you
Fanficdiệu hán thích nhất tháng chín, vì vào ngày ấy, thành phố lyon được bao phủ bởi những chiếc lá phong đỏ thẫm, trông thật ấm áp, xinh đẹp làm sao couple: kim yohan x lee eunsang kim diệu hán x lý ngân thượng