405 47 23
                                    

đôi mắt u mờ màng tinh thể lỏng ngước nhìn. thứ hắn thấy, một con bé và một bát cơm. chìa ra trước mặt hắn, run rẩy vì tiết trời giá lạnh.

một bát cơm, miễn phí. hắn không nghĩ hắn ngu ngốc đến nỗi đi từ chối nó. và mặc cho dạ dày trống rỗng liên tục gào thét, hắn cũng chẳng quan tâm nếu nó chỉ là một hành động giễu cợt.

tay hắn thoắt giật thứ đồ trước mặt. như mở cờ, hắn sung sướng như một con thú đói vừa tìm được món mồi béo bổ. và có khi hắn cũng chả thèm để ý đến chuyện hắn có đang ăn bốc khi chiếc thìa bạc méo mó nằm ngay bên cạnh.

-

nhìn hắn, mỉm cười. con bé thấy nhẹ lòng hẳn đi.

vì em đã thấy, thấy hắn bị xua đuổi như một tên tội đồ. thấy hắn bị giễu cợt như một tên hề xấu xí nơi quảng trường đông nghịt người.

và con bé cũng đã thấy, hắn miễn cưỡng nhấp ngụm nước bẩn nơi cánh sông ô nhiễm, chẳng để tâm túi rác bên cạnh vừa có người quẳng xuống. 

hắn đã khóc.

-

bữa chiều của hắn, cũng như ba đến bốn ngày nữa hắn cần được ăn, đã sạch.

hắn thấy, con bé ngồi ngay cạnh. nhìn hắn. cứ chừng năm, mười phút lại nhoẻn cánh môi mỏng cười hiền. để nhìn hắn.

"chắc là anh đói lắm."_vừa giây, hắn cảm thấy con bé, như một thiên thần mà đức chúa đã phái xuống.

"đó là bát cơm nguội em vừa xin được!"

-

và rồi hắn nhận ra, em là một đứa trẻ mồ côi.

em sống nơi đầu cầu. một thân tự gắng sửa đổi vận mạng của mình. nếu như em đã không cố sức, em có thể đã chết. cũng có khi, em sẽ được đưa vào cô nhi viện. nhưng rồi, chẳng một nơi nào nhận em.

chiếc áo ấm em nhặt được cạnh bãi rác đã bốc mùi. em chẳng để tâm đến, rồi cũng khoác lên mình cho qua cơn gió lạnh nơi đất trời châu âu.

nhưng mọi thứ em cho là may mắn. em cho là chúa vẫn đang mỉm cười nhìn em nơi thiên đàng xinh đẹp. và các thiên sứ đang gảy lên một khúc nhạc như để trấn an linh hồn bé nhỏ dưới nhân thế.

-

hắn đã ăn xong. hắn nhìn con bé.

"em tên minatozaki sana! em vừa mười sáu!"_con bé dường như có ý định muốn kết bạn với hắn.

một giây. hai giây. rồi mười sáu giây trôi qua. đôi môi khô ráp của hắn cũng chẳng thèm mấp máy. chỉ giương đôi mắt bị nhuốm đen một màu u sầu rũ rượi. tấm màng tinh thể lỏng nơi con ngươi dường như đã đông lại, không thể rơi.

có khi, hắn còn chẳng biết tên mình là gì.

"bát cơm ấy là hai ngày tiếp theo của em. nhưng có vẻ, anh cần nó hơn em."

-

đôi mắt cứng đờ, căng tròn. kinh ngạc.

ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ