mặc tâm hai ngày rỗng bụng, con bé đưa bát cơm cho hắn ăn. và dường như, hắn cảm thấy xót ruột.
-
hắn chỉ vừa mới để ý. chẳng phải, con bé rất xinh đẹp?
khuôn mặt nhem nhuốc "xấu xí", mái tóc đất rối bù và bê bết, cái áo mỏng tanh rách rưới cùng cái quần bên ngắn bên dài. thật chẳng hiểu tại sao hắn lại thấy con bé xinh đẹp.
nhưng chẳng phải vậy? đôi ngươi sâu thẳm tựa miền biển thái bình trùng điệp khắc đậm một thứ gì đó gọi là mĩ lệ. cánh môi anh đào cong cong một đường bán nguyệt yêu kiều như nàng thiếu nữ xinh đẹp.
và hắn mê mệt chất giọng ấm nồng nơi con bé. nó hệt một chất lỏng đổ vào khoang tai khô khốc mà chảy thẳng tới màng nhĩ. ngọt lịm như ly mật và ấm nóng tựa tách cà phê buổi sáng nóng hổi.
hắn xem con bé là thiên thần.
-
em vẫn mong chờ một cái gì từ hắn. cái tên?
chăm chăm quan sát từng cử chỉ nơi hắn, nơi mép môi họa lên vầng trăng khuyết kiều diễm. và con bé đã nghĩ rằng hắn ta không thể nói.
hay hắn, không có tên?
tâm trí con bé lộn xộn mớ suy nghĩ chẳng thể biết là thực hay hư. rồi, con bé rơi khỏi vũ trụ câu hỏi khi đôi môi khô ráp của hắn mấp máy.
"k-kim..."
vỏn vẹn một từ. nơi thanh quản hắn dường như bị ngẹn. và cũng có khi, thật hắn chẳng biết tên mình.
-
"anh kim, tên của anh thật tuyệt!"_con bé luôn cười.
gặp mặt chưa lâu, đã biết tên, con bé thật muốn làm bạn với hắn - gã ăn mày dưới chân cầu simone de beauvoir, được cho là một tên xấu xí, bẩn thỉu.
người ta nói, hắn là một tên tâm thần. lại đồn rằng, là một tên biến thái. và người ta tự chắc cho mình, chúa không chấp nhận hắn.
"anh làm bạn với em nhé?"
thiên thần chưa bao giờ đụng phải trái cấm. và thiên sứ sẽ là một ác quỷ sa đọa.
-
em cho rằng, hắn là bức họa hoàn mĩ nhất của đức chúa vĩ đại.
mái tóc xoăn rối xù xì vừa được thả rơi vài bông tuyết trắng mịn. đôi mắt của hắn, hẳn là nhuốm đen một màu tuyệt vọng. và em lại cho rằng, nó chẳng khác gì một thiên hà vô tận ngút ngàn các vì sao chói sáng.
hắn chỉ vừa nhặt được cái áo khoác tơi tả người ta vứt ngoài bờ sông. cái mũ ren rỗng toét vài ba vết cắn của bọn chuột cống và cái khăn quấn quanh cổ, chỉ là đồ vứt đi.
nhưng chỉ là do vết bụi bẳm vương trên gương mặt đẹp mã của hắn, cũng chẳng phải là khó chắn đi vẻ đẹp thiên phú mà chúa đặc biệt ban tặng?
-
hắn thấy em đặc biệt. em cho hắn là một thứ gì đó hoàn hảo.
chỉ là bát cơm nguội. bát cơm đắng ngắt mà người đời cho là thừa thãi, bát cơm bẩn thỉu người ta quẳng ngoài cống.
nó vừa được chính tay thiên sứ ban tặng.