166 31 0
                                    

tuyết vẫn rơi, mưa chưa dứt. bốn ngày vừa trôi qua.

hắn và em vẫn đang hí hửng húp lấy chén soup nóng vừa xin được. tên bán hàng thật tốt bụng khi lại tặng thêm cả chiếc khăn tay.

và em, sáng đều đều đi xuống phố. rồi khi bóng hình nhỏ quay về, hắn luôn thấy trên tay là một thứ gì đó có thể bỏ vào bụng.

nhưng, em đang về trễ.

-

hắn chờ em. giờ đã bảy giờ bốn mươi lắm phút. em chưa bao giờ về trễ. hay có khi, em còn chẳng để hắn ngóng đợi lâu thế này. nhưng đã hai ngày, em luôn như vậy.

"anh kim, em về trễ!"_mọi thứ hắn suy nghĩ bị bật tan khi thứ chất giọng ấm ngọt của em truyền thẳng vào nơi màng nhĩ mơ hồ của hắn. 

và cứ như thế, hắn đều vứt bỏ mớ tạp nham hỗn loạn, chẳng mảy may về em đã đi đâu mà hồ hởi nhận lấy ổ bánh mì nóng giòn trên tay. ăn lấy như thể, sợ tên hề ở quảng trưởng giành giật món mồi béo bở.

ánh mắt em nhìn hắn, vẫn ôn nhu và hiền dịu. nhưng đôi mắt thiên sứ lại dần mờ đi vì thứ gọi là lo âu đang đánh chiếm.

-

sáu rồi bảy ngày, trôi qua nhanh như thể ta vừa nhắm mắt. và tiết trời đã dần khắc nghiệt hơn cho gã ăn mày. nước sông seine dường như "vỡ tan", dòng uốn như một con rồng chảy chầm chậm bên trong lớp băng mỏng tanh sắp mất.

và những ngày qua, em vẫn về trễ.

hắn chưa bao giờ suy nghĩ về một thứ, về một vấn đề đáng quan ngại. hay đơn giản là chính trị đang đau đầu vì tên trộm khét tiếng vừa đánh cắp viên ruby hồng ngọc, hắn chẳng thèm mảy may. nhưng rồi bộ não của hắn bắt buộc phải hoạt động, nghĩ suy về đứa nhóc mười sáu cái xuân ẩn giấu sau lớp vỏ thiên thần. từng ngày trôi, em về trễ.

song, thấy bóng dáng nhỏ người của em từ xa, hắn chỉ muốn hét toáng lên chất vấn. nhưng cái ánh mắt ôn nhu và chất giọng như một ly sữa mật lại khiến hắn phát nghiện, rồi lại nhanh chóng vứt bỏ những gì hắn vừa suy tư đi, đón lấy trên tay em một cốc sữa.

em đang có mối bận tâm. rất lớn.

-

em biết hắn đã suy nghĩ, nhưng em không nói. em biết hắn đã muốn chất vấn, nhưng hắn không làm. và cứ như vậy, em vẫn che giấu điều gì đó. điều gì đó đáng quan ngại?

"anh kim, sữa đây anh!", "mình ăn bát cháo này nhé, anh kim!", "ổ bánh mì này em vừa xin cho anh kim đấy!",..._một tiếng anh kim, hai tiếng anh kim. con bé chỉ cần như vậy, hắn sẽ chẳng còn quan tâm vì sao giờ này em mới về.

nhưng rồi, hắn lại thay đổi.

ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ