104 11 17
                                    

ngày nào cũng vậy, em trở về với anh ta bằng một ổ bánh mì hay một li sữa nguội ngắt. 

hắn không để tâm nữa. điều hắn mong chờ không phải là tiếng nói láu lỉnh, khuôn mặt hiền hòa hay nụ cười ấm như rót mật vào mặt hắn. thứ hắn cần chỉ là những thứ trên tay em đang cầm. có đủ lót dạ không, hay lại nằm cạnh nhau run rẩy vì cái đói và cái rét giữa tiết trời vật vã này.

-

nhưng mà gần đây, em không mang được gì về nữa.

nước mắt nước mũi em lấm lem, em kể lể _"những tên giáo quan chặn đứng ngõ đầu cầu, không thể qua không thể xin được gì cả."

hắn không nói gì, nhìn chăm chăm vào tay em. đồng tử co lại vì tức giận, run run như muốn khóc. hắn không muốn nghe, chí ít thì muốn người trước mặt tức khắc biến khỏi nơi đây. hắn không muốn làm gì cả.

hắn bắt đầu trở nên ích kỉ, vì sự chăm lo của em. hắn tự mãn.

em phải mang một thứ gì đó về cho hắn, hắn càm ràm như vậy. mặc cho chân em chảy máu, gò má ửng hồng vì những bông tuyết tinh nghịch trêu đùa hôn nhẹ lên nơi mềm mại đấy. em vẫn hằng ngày, hằng ngày. tất cả là vì hắn.

-

rồi một ngày, em đi. dừng tờ mờ sáng, hắn thấy bóng em xa dần nơi đầu cầu đông đúc. nhưng trời ngả trưa, hắn vẫn không thấy em về.

bụng hắn cồn cào. hắn khẽ run môi _"mẹ kiếp."

mặt trời đi về nơi chân núi, em không đứng đây. hay ít nhất để hắn thấy bóng dáng em một lần. nếu như vậy, hắn có chửi em không?

hai rồi ba, bốn, năm ngày cứ trôi. cô bé hắn cho ở cùng trên tấm khăn rách nát mãi không về. hắn khó chịu, nhưng chân lạnh băng không thể di chuyển nữa. mồm miệng thì lải nhải, lâu lâu người ta nghe thấy hắn chửi thề _"con khốn..."

đến khi hắn gặp lại em. chỉ còn là cái xác.

-

( lần thứ mười bảy tuyết trời paris rơi dày đặc, lạnh buốt tâm can. gã ăn mày dưới chân cầu simone de beauvoir thêm một phen khốn khổ.

dạ dày hắn rộp rộp, trống rỗng đói khát. ổ bánh mì thiêu hắn nhặt được vừa đủ xoa dịu khoang miệng khô khốc, lại ọc ọc đòi đưa thêm. và khi hắn nhấp một ngụm nước bên sông seine, hắn lại cảm nhận được, chúa đã bỏ rơi hắn.

-

đã mười bốn năm hắn rúc chui nơi xấu xí, dơ bẩn, cũng tròn mấy ngày hắn ăn mừng vì có một bộ đồ "rách nát" mới. tiết trời nơi mảnh đất châu âu này đã đủ khổ cực với hắn rồi.

"mười một xu, mười hai xu..."_ đôi tay xơ xác, tím bầm vì gió lạnh, run rẩy đếm từng đồng kim loại keng kẻng người ta vừa bố thí. và đôi môi nứt nẻ rỉ máu mấp máy từng âm thanh khản đặc, cánh môi mỏng nhoẻn cười.

mười lăm xu. vừa đủ để hắn mua một ổ bánh mì và một cốc sữa.

-

không một ai bán cho hắn.

xua đuổi, khinh bỉ vì dơ bẩn. đống ruồi nhặng bu quánh hắn tản ra khi một người chủ hàng tạt một ly nước nóng vào người hắn. và hắn phải tránh né những vật nhựa theo định luật vật lí ném hẳn vào gương mặt nhem nhuốc đất cát kia.

người mắng rủa, người cười giễu cợt. đổ bát cơm thừa và quẳng cho hắn một khúc xương gặm sạch nhơ nhuốc.

không một ai bán cho hắn.

-

hắn đủ tiền để mua, nhưng ai thèm bán cho gã ăn mày nhếch nhác, hôi hám? người nào nhân từ cho hắn một cốc sữa nóng để gió tuyết nơi paris không cắn xé xương tủy rã rời?

thâm can hắn thầm nghĩ, rằng chúa đã không còn mỉm cười với hắn và những thiên sứ trên kia, chẳng còn giám hộ cho kẻ ăn mày nghèo mạt này.

và chẳng một người nào trên nhân gian thấu hiểu cho hắn, với ước nguyện dâng chúa chưa bao giờ được đáp trả.

-

"anh gì ơi?"_hắn vừa định chợp mắt.

giọng nói ấm như một ly mật rót chảy vào khoang tai hắn. dường như vừa phá hỏng giấc ngủ - thứ mà cho rằng sẽ làm bay tan đi nơi dạ dày réo rắt.

"em cho anh bát cơm!" )

-

à thì ra. gã ăn mày dưới chân cầu simone de beauvoir đã chết vì cái đói và cái lạnh chừng hai ngày rồi.

chẳng có một cô bé hay thiên thần nào cả. không có một ai tên là minatozaki sana. những li sữa nguột ngắt hay mấy ổ bánh mì mốc méo, thật ra chỉ là rác người qua đường vất lên người hắn. đáng ghét nhỉ?

cái xác hắn thấy của em, chính là khi hắn nhận ra hắn đã chết.

gã ăn mày kim taehyung đã chết vì cái đói và cái lạnh. hai ngày.

end.

ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ