Chapter 3

1K 104 10
                                    


Chapter 3

Cả hai tiếp tục băng qua một đoạn đường dài, cách đây sáu cây số nữa chính là địa bàn mới của một gã ăn thịt khác, đây cũng là kẻ mà Bejamin thường xuyên qua lại trao đổi nguyên liệu, một gã mù khôn ngoan. Norton vốn không thích những kẻ quá khó đối phó, bởi lẽ hắn không phải kiểu người thích lao đầu vào nguy hiểm để chứng tỏ bản thân, trừ phi việc đó có lợi cho hắn. Thôi được rồi, hắn thừa thừa nhận Naib Subedar là ngoại lệ, nhưng trong đời người ngoại lệ cũng chỉ có thể xuất hiện một lần duy nhất mà thôi.

Naib cũng đồng tình với việc cả hai có thể tránh càng xa được địa bàn của gã mù kia càng tốt, hơn hết thảy anh hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với mấy kẻ ăn thịt. Nếu đi tuyến đường chính nhất định cả hai sẽ đàn em của gã mù tóm gọn, vì vậy chỉ có thể băng qua đường rừng hiểm trở. Nhìn qua lớp cửa kính chỉ thấy xung quanh là những bụi cỏ hoang cao ngút đầu, ước chừng có thể chạm đến vai của một người trưởng thành. Bầu trời nhìn xuyên qua những tán cây rộng lớn đã dần dần ngả sang màu xám u buồn, xem chừng cũng phải đến ngày mai mới có thể băng qua được cánh rừng này.

"Cắm trại ở đây đi."

Naib chỉ vào một bãi đất khá quang đãng phía bên tay phải, ra hiệu cho Norton dừng xe ở ngay gần.

Đối với một con mồi đơn thân độc mã sinh tồn ở cái thế giới khắc nghiệt này, Naib đương nhiên cũng không phải chỉ dựa vào mỗi may mắn. Anh lấy từ trong ba lô ra một chiếc lều quân dụng được gấp gọn, đá đánh lửa, cùng hai túi lương khô cuối cùng sau khi đã cố gắng dốc sạch hết tất cả những món đồ trong túi.

"Mấy món đồ này anh làm sao có được vậy?"

"Trộm."

Có rất nhiều thị trấn nhỏ bị bỏ hoang, đương nhiên là bởi sự càn quét không ngừng của những gã ăn thịt lăm le tập kích địa bàn lẫn nhau, nhất là khi ngoài việc phải nuôi lũ đàn em phía dưới thì thức ăn cho trang trại nuôi người cũng vô cùng quan trọng. Vào những dịp mấy gã thủ lĩnh dắt đàn em đi săn, Naib sẽ lẻn vào kho lương của chúng thó vài món đồ, đương nhiên số lượng chỉ cần vừa đủ để không khiến tung tích của anh bị bại lộ.

Nhất là vào những mùa lạnh, mấy gã ăn thịt sẽ trở nên uể oải chậm chạp hơn, ngay cả khứu giác cũng không còn tinh nhạy nữa. Đó là khoảng thời gian Naib sẽ hồi phục thể lực trước khi bước vào mùa khô, và lũ ăn thịt sẽ trở lại với sự tàn bạo gấp đôi, tiêu diệt hết sạch những căn cứ mà chúng đã lên kế hoạch chiếm đóng.

Chẳng biết từ lúc nào xã hội văn minh của loài người đã quay ngược thuyết tiến hóa về thời kỳ bộ lạc và đế chế. Không ai rõ cái thế giới này rồi sẽ duy trì được bao lâu, năm năm, mười năm, hay vĩnh viễn chìm trong sự tàn khốc khi phải ăn thịt lẫn nhau để tồn tại. Khoảng thời gian lúc vừa bắt đầu phân hóa biến đổi, Naib đã nhìn thấy rất nhiều người chỉ vừa vài tiếng trước còn là một công nhân bình thường lương thiện, phút chốc biến thành một kẻ ăn thịt khát máu tàn sát chính gia đình của mình. Cả thành phố ngập một bể máu tươi, cảnh tượng điên loạn như chỉ có trong những bộ phim điện ảnh viễn tưởng.

[NorNaib] Shut InWhere stories live. Discover now