Chapter 5

978 87 17
                                    

Chapter 5

Cả ba người đi theo con đường vòng cung mà Eli Clark vạch sẵn, con đường an toàn đến mức Norton có cảm giác hắn đang bị lừa. Nhưng Naib nói với hắn rằng có thể tiết kiệm sức lực được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, đến khi gặp chuyện bất trắc còn đối phó được, Norton nghe người kia nói như vậy cũng không phản bác gì thêm, đành chuyên tâm lái xe.

Kỳ thực không phải hắn ngại rảnh rỗi quá không có việc gì để làm, mà bản thân Norton không tin tưởng bất kỳ ai ở cái thế giới tàn nhẫn này, hơn hết hắn cũng không dám tùy tiện đùa giỡn Naib như trước khi có một người lạ cứ chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của họ. Thôi được, mặc dù không phải là nhìn chằm chằm, có điều Norton cảm thấy không được thoải mái vì có thêm một người.

Naib thì ngược lại, dường như chỉ cần Norton không động tay động chân với mình anh nhất định sẽ vô cùng thoải mái. Trừ bỏ việc đêm nào Norton cũng ném Eli ở ngoài xe, bản thân chui vào trong lều với Naib ra thì không có bất cứ vấn đề gì phát sinh quá giới hạn.

Mãi đến ngày thứ tư, Eli mới bắt đầu tươi tỉnh lên một chút, anh nói chỉ cần đi qua con đường hầm trong núi này sẽ đến được làng của mình, dáng vẻ hồi hộp hệt như một đứa trẻ lạc đường được người khác dẫn về nhà.

"Được rồi, đêm nay cắm trại ở chân núi, đợi sáng mai chúng ta bắt đầu vượt hầm."

Không ai có ý kiến gì, mà nếu có thì Naib cũng sẽ tự làm theo ý mình thôi. Anh lái xe đến một khu vực an toàn, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh mới dừng lại. Sinh hoạt ở bên ngoài tuy nhiều nguy hiểm nhưng tất cả bọn họ đều đã thành quen, ít nhất sẽ tránh cắm trại ở những con đường có nhiều bạo loạn, có thể tiết kiệm được bao nhiêu sức lực thì càng tốt bấy nhiêu.

Dựng lều xong, Naib liền quăng cho mỗi tên một ít đồ ăn đóng hộp, nói rằng bản thân lái xe cả ngày đã thấm mệt cần nghỉ ngơi trước, cũng nghiêm cấm Norton quấy rầy giấc ngủ của anh. Norton tuy bất bình song lại không dám cãi lời Naib, liền quay lưng đi kiểm tra chiếc xe quý giá của mình.

"Tôi ngồi bên cạnh được chứ?" Eli vỗ vỗ lên vai Norton, tuy người này bình thường không hay ồn ào lên tiếng, nhưng không ai có thể phớt lờ được sự tồn tại của anh.

Hắn không trả lời, Eli xem đó là câu đồng ý.

"Ngày mai tôi có thể được trở về nhà rồi." Eli ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao lấp lánh hàng ngàn vì tinh tú, đã bao lâu rồi mới lại có thể ngắm nhìn thế giới một cách tự do như thế này, Eli cũng chẳng còn nhớ nữa.

Sau một khoảng im lặng kéo dài, Norton đột nhiên mở miệng trong khi vẫn đang kiểm tra gầm xe "Có nơi để về là tốt rồi."

"Haha." Ngoài Naib ra, Eli chưa từng nhìn thấy Norton nói với người khác một câu nhiều như vậy "Nói cũng phải."

"Tôi nghĩ rằng chỉ cần có một người quan trọng ở bên cạnh thì ở đâu cũng là nơi để về." Eli tiện tay đưa cho Norton dụng cụ tháo lắp "Không phải anh cũng cảm thấy như vậy sao?"

"Tôi?" Norton nghi hoặc đáp lời.

"Nếu không phải như vậy, tôi hoàn toàn không nghĩ ra lý do vì sao người như anh lại quyết định giúp đỡ anh Naib."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 17, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NorNaib] Shut InWhere stories live. Discover now