Chapter 4

1K 95 7
                                    


Chapter 4

Quãng đường đi từ trong rừng dẫn tới căn cứ của gã mù không xa lắm, chẳng mấy chốc một nhà xưởng cũ kỹ đã dần dần hiện rõ hình dạng sau những tán cây rậm rạp, đây cũng là nơi mà gã mù lựa chọn xây dựng địa bàn.

"Đến rồi." Norton dừng xe ở phía cổng phụ, trên đường đi tới đây hắn đã nắm chắc tám chín phần gã mù đã rời khỏi nơi này, nhưng để cẩn thận hơn cả hai vẫn quyết định không đột nhập trực tiếp vào cổng chính.

Căn xưởng trước đây từng là nơi gia công sản phẩm đồ hộp từ những năm 2000, sau khi xảy ra quá trình phân hóa loài người liền lập tức bị bỏ hoang. Naib đẩy cánh cửa đã sắp hỏng bản lề ra khiến nó vang lên những tiếng cót két chói tai, dẫu cho bên ngoài trời vẫn còn đang là ban ngày nhưng căn xưởng này lại vô cùng tối tăm ngột ngạt, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng bị che kín để ánh nắng không lọt được vào dù chỉ một chút, Naib không hiểu nổi một người bình thường sẽ sinh hoạt ở nơi này như thế nào.

"Dù sao gã cũng bị mù mà." Norton nhún vai hệt như hiểu được những gì Naib đang thắc mắc "Hơn nữa điều kiện ánh sáng càng thấp con mồi càng khó có khả năng chạy trốn."

Naib nhớ lại chuồng nuôi người ngoài trời lỏng lẻo của Bejamin, thầm nghĩ rằng nếu như mất đi một hai con mồi được nuôi ở trong đó có khi gã cũng chẳng thèm để ý tới, song vì bản thân anh là trường hợp đặc biệt nên được đặc cách giữ ở ngay trong phòng ngủ của Bejamin. Naib thở dài, không biết có nên cảm thấy tự hào vì việc đó hay không.

"Anh có đèn không?" Norton hỏi, kỳ thực hắn biết câu trả lời sẽ là có vì tối hôm qua hắn đã thoáng nhìn thấy chiếc đèn quân dụng ở trong ba lô của Naib.

"Cứ như là mày đã biết rồi ấy nhỉ." Naib hoàn toàn không có ý định giấu diếm, anh mở túi ra rồi ném đèn cho Norton, cho dù Norton không nói thì anh vẫn sẽ làm như vậy, chỉ là anh không quá thoải mái với việc người khác dòm ngó vào trong đồ đạc cá nhân của mình.

Norton bắt lấy chiếc đèn cầm tay, hắn bật lên chiếu thử xung quanh một vòng, xem ra gã mù cực kỳ vội vàng trong việc di chuyển căn cứ vì dưới đất ngổn ngang rất nhiều đồ vật chồng chất lên nhau, trông như vừa trải qua một trận cướp bóc vậy. Norton đã đến đây rất nhiều lần để trao đổi nguyên liệu cho Bejamin, đến mức hắn còn chẳng cần phân vân thêm một giây đã có thể đưa Naib tới thẳng hầm chứa nguyên liệu.

Gã mù là một kẻ vô cùng cẩn trọng, đương nhiên hầm chứa nguyên liệu thường sẽ đặt ở nơi sâu nhất trong căn xưởng, ngay cả Norton cũng chưa từng trực tiếp đi vào bao giờ. Lúc này cánh cửa hầm đang mở tung ra ngay trước mắt, dù sao gã cũng không keo kiệt đến mức đã chuyển nhà còn muốn khóa cửa, điều này khiến cho những tay tắt mắt như Norton vô cùng hài lòng. Cầu thang dẫn xuống hầm đã cũ, được gia cố lại bằng đá để trông kiên cố hơn, cả hai chậm rãi đi xuống, thầm hi vọng số nguyên liệu còn sót lại đủ nhiều để vượt qua được chặng đường dài tiếp theo.

May mắn thay thần linh vẫn chưa hoàn toàn bóp chặt đường sống của con người, phía dưới hầm còn dư một lượng xăng lớn cùng một vài thứ nguyên liệu có giá trị khác, thậm chí có cả mấy món vũ khí bị ném lộn xộn trên đất, xem chừng chúng đã ước lượng đủ số nguyên liệu cần thiết để đem đi, đảm bảo tốc độ di chuyển được tối ưu hóa nhất thay vì khoắng hết một lần. Norton lập tức đi tới kho nguyên liệu trong khi Naib vẫn còn đang nghiên cứu những món vũ khí trên đất, cuối cùng anh chọn một chiếc xà beng mũi nhọn cùng một con dao găm chiến đấu cự li gần.

[NorNaib] Shut InWhere stories live. Discover now