"Mẫu vật thí nghiệm số 09, mau nhanh chân lên"
Giọng nói rè rè phát ra từ chiếc loa tường, Tracy chán ghét lê bước nhưng trên mặt vẫn hiện hữu
nụ cười méo mó. Chiếc ghế điện đầy lạnh lẽo, chiếc mũ sắt nặng trịch đội trên đầu này nữa. Cô
ghét tất cả mọi thứ tại đây. Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng sập lại phía sau lưng, Tracy nhắm
mắt hít một hơi, rồi cô tiến đến chiếc ghế trước mặt.
--
-Số 9 này..
Một tay bám vào tường, Tracy ngẩng lên nhìn người vừa gọi mình. Là cô bạn Zelle ở phòng thínghiệm bên cạnh, chắc họ cũng vừa làm xong "công việc". Zelle là một trong số các mẫu vật
không đạt chuẩn, họ đang chờ ngày chuyển cô đi đến một gia đình khác. Số phận của những
mẫu vật không đạt chuẩn đều chỉ có một: bị chuyển đi. Không rõ là họ có bị giết hay không,
nhưng từ lúc cô về đây, chứng kiến nhiều lần các vụ chuyển đi, sau đó là mất liên lạc hẳn.
-Sao thế...cậu không thể gọi tôi bằng tên sao?
-Ừ thì.. tôi chỉ muốn nói.. Ngày mai là ngày tôi bị chuyển đi rồi..
Tracy khựng lại. Ngày mai? Không phải chứ, họ thông báo tận tháng sau cơ mà?
-Nhanh vậy? Tôi tưởng tháng sau?
-Đến tôi cũng không hề ngờ được chuyện đó. Nhưng cha đã nói thế thì đành thôi.
Zelle mỉm cười, ôm lấy Tracy, xoa xoa lưng cô thì thầm.
-Không biết rằng tôi sẽ sống tiếp hay bị giết... Nhưng số 9.. Không, Tracy này, mạnh mẽ lên nhé.
Rồi đến một ngày, cậu cũng sẽ thoát ra khỏi đây thôi.
Zelle buông Tracy ra rồi đi mất. Nói mới nhớ, Norton, Eli và cả Aesop đều đã được chuyển đi cả
rồi, và bây giờ thì là Zelle. Chẳng phải cô sẽ cô đơn một mình ở đây sao? Mười năm trôi qua, đã
mười năm trôi qua rồi. Những người cô cùng ở trong suốt mười năm đều bị chuyển đi cả rồi.
"Tôi cũng muốn thoát khỏi đây"
Bám lấy bức tường dài , Tracy cất bước trở về phòng của mình.
---
Zelle ăn vận chỉnh tề, tay xách vali to rồi theo bước một người đàn ông tóc đỏ đi mất. Tracy
không đưa tiễn cô, chỉ nhìn cô từ xa lần cuối từ cửa sổ phòng mình. Bất giác, cánh tay Tracy đưa
lên vẫy chào. Nhưng Zelle chắc không hề hay biết, chỉ thấy cô gái nọ với mái tóc đen xoăn bình
thản bước đi. Nhìn bạn mình khuất bóng sau những hàng cây xanh trên phố, Tracy từ từ thả
người ngã phịch xuống nền. Những kí ức xưa cũ từ từ ào ra trong đầu Tracy. Aesop rụt rè, luôn
luôn bám áo Eli không rời. Norton trầm tĩnh nhưng tốt bụng, Zelle luôn mỉm cười vui vẻ kể cho
mọi người nghe nhũng câu chuyện đầy kì thú nữa. Nhờ họ Tracy mới có đủ dũng cảm để đối mặt
với những thí nghiệm đầy đau đớn suốt mười năm ròng rã. Giờ đây thì sao? Chẳng còn ai ở cạnh
cô nữa rồi.
"Đương nhiên rồi, tớ sẽ không quên cậu đâu"
Hình ảnh cậu trai tóc nâu nhoẻn miệng cười ấm áp từ đâu bỗng chốc lóe lên trong đầu cô, Tracy
bật dậy. Cậu bé ấy rốt cuộc là ai...? Vì sao hình ảnh về cậu ấy lại hiện đến trong đầu cô?
Bất giác Tracy thấy đầu mình đau dữ dội, cảm xúc trên khuôn mặt bây giờ của cô cực kì méo mó,
nụ cười điên loạn, nước mắt tuôn trào. Tracy thét lên một tiếng, rồi ngã xuống đất, trước mắt cô
tối sầm lại. Ý thức cô dần tắt đi, chỉ cảm thấy bản thân vừa được đưa lên đến nơi nào đó rất êm.
--
Trong cơn mơ, Tracy đã thấy được, hình bóng của mình lúc còn thơ bé tại trại trẻ mồ côi Oletus.
Hình ảnh cô ngây ngốc vui đùa cùng lũ trẻ con, trong số đó là một cậu trai tóc nâu với nụ cười
mà cô cực kì yêu quý. Tracy với tay chạm đến cậu, nhưng cô nhận ra bản thân mình như hư ảnh,
cánh tay cô xuyên qua người cậu bé, không tài nào có thể bắt lấy cậu. Ánh mắt thất vọng, Tracy
rút cánh tay mình lại. Cô không nhớ nổi tên cậu.
"Tớ không buồn đâu!"
"Tracy! Mạnh mẽ lên chứ, đừng khóc vì vấp ngã như vậy! Nào đứng lên, tớ đỡ cậu!"
"Tracy!!"
Tracy mở to đôi mắt, trợn trừng lên nhìn khung cảnh bên ngoài. Là màu xám của phòng thí
nghiệm, không phải là màu nâu gỗ trong phòng cô. Cánh tay cô đau nhói, còn đầu thì tê như búa
bổ. Tracy giãy thật mạnh để đứng lên, nhưng cô chợt nhận ra cả tay và chân đều bị trói chặt lại
trên ghế.
-Tỉnh rồi sao?
Thanh âm trầm thấp vọng đến. Tracy sợ sệt đưa mắt đến nhìn.
-Thế thì tốt, đến giờ làm việc rồi Tracy!
Muốn hét cũng không được, muốn chạy cũng không xong, cô gái nhỏ nhọ chỉ biết tuyệt vọng
vùng vẫy đến kiệt sức mà thôi.
--
Ánh mắt đờ đẫn nhìn khung cảnh bên ngoài, khuôn miệng vẫn treo nụ cười kì quái, Tracy mở
tung cánh cửa sổ phòng mình ra, mặc kệ tất cả mọi thứ, cô nhảy thẳng sang tường chắn bằng đá
tảng phía trước mặt
"Naib.. Tớ muốn gặp cậu"
"Báo động, hệ thống vừa nhận thấy mẫu vật số 09 vừa có hành vi đào tẩu, xin nhắc lại.."
Tracy chạy đi thật nhanh, nhanh hết sức có thể. Cố gắng tránh khỏi tay của những tên bảo vệ và
những người giám sát, vừa chạy, cô vừa lẩm nhẩm cái tên ngay chính cô cũng không rõ đó là của
ai, chỉ nhớ rằng, cô đã chạy rất xa, rất xa, rất xa khỏi nơi địa ngục đó.
"Naib.. Naib Subedar.. Tớ muốn gặp cậu"
...
Ngày hôm đó, mẫu vật thí số 09 - Tracy Reznik - đã đào tẩu thành công khỏi cuộc thí nghiệm
hành hạ cô suốt mười năm ròng.
.
(Cont)
YOU ARE READING
[NaibTracy] [Identity V] Tìm kiếm
ContoNaib Subedar và Tracy Reznik, hai đứa trẻ, chung số phận - đều mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chúng gặp nhau tại trại trẻ mồ côi Oletus , để rồi bỗng một ngày, Tracy được một gia đình nhận nuôi, sau đó tất cả tin tức về cô đều biến mất. Naib lòng đâyđau khổ...