"Ngươi là ai?"
- Ta là ngươi.
"Là ta? Không phải!"
- Không phải?
Bóng đen xuất hiện chập chờn. Mờ nhạt. Lại rất rõ ràng trong mắt.
- Đừng cự tuyệt nữa.
Nó hơi thấp, dáng người nhỏ nhắn, ngay cả hình thể cũng y hệt.
Đằng sau cô ta, vài cái bóng cao lớn thiếu niên đang đứng. Tựa như hắc ám bao trùm một khoảng.
- Chấp nhận đi.
Ta là ngươi. Ta là ngươi. Ta là ngươi. Ta là ngươi. Ta là ngươi. Ta là ngươi. Ta là ngươi. Ta là ngươi. Ta là ngươi. Ta là ngươi!
"T.. Ta.."
- Ta là ngươi. Mãi mãi.
"Ta... Ta là..."
.
.
.
"Mei! Mei! Mei Yuuka!!" Nghe thấy tiếng gọi, cô mở mắt, theo phản xạ mà bật dậy.
"Ran?"
"Còn ai vào đây nữa? Thật là. Hôm qua đã dặn cậu tốt nhất là bớt thức khuya đi rồi cơ mà?"
Ran Mori chống nạnh, thở hắt một hơi. Xem chừng cô nàng đang vô cùng khó chịu.
Tim Mei đập thình thịch, bỏ ngoài tai lời trách mắng của Ran. Cô vội vàng bước xuống giường, vụng về nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh.
Trước gương lớn, Mei run run áp tay lên má bên. Đôi mắt xanh thẳm chứa đựng hỗn loạn u tối.
"Phải. Phải rồi."
Nắm chặt thành bồn rửa mặt, giọng nói cô gấp gáp khẳng định.
"Mình... là mình."
Mei Yuuka, chỉ là Mei Yuuka thôi.
Không phải ai khác cả.
"Mei? Mei, cậu ổn không?" Ran từ bên ngoài gõ cửa, lo lắng hỏi.
"Không. Không có gì đâu. Chờ tớ một chút"
Cố gắng đè nén mọi cảm xúc tiêu cực ban nãy, Mei lớn giọng nói vọng ra ngoài.
Đây đã là lần thứ ba trong tuần cô mơ thấy cái bóng ấy.
Cô ta liên tục khiến cô phải đau đầu, ảnh hưởng đến học tập. Quan trọng là luôn miệng bảo cô ta là [Mei Yuuka].
Chẳng biết tại sao lại vậy. Cơ mà, mỗi lần tỉnh giấc sau ác mộng kia, Mei lúc nào cũng cần nhìn đối diện mình trong gương mới trấn an được bản thân.
Như chắc chắn rằng, cô chỉ là cô mà thôi.
"Xin lỗi nhé Ran. Khiến cậu phải sang tận nhà tớ gọi đi học, cực cho cậu quá."
"Không sao không sao. Dù gì cũng là bạn bè của nhau, chuyện đương nhiên thôi!"
"Ừm" Mei cười trừ. Chưa hẳn là muộn giờ, vậy là rất may mắn cho cô. Nhưng nếu thế, vẫn còn một người nữa chưa gặp mặt--
"Oi, Ran!!"
Vừa nhắc Tào Tháo, cậu ta đến liền.
Gió thổi mạnh, mấy cánh anh đào bay lả tả từ trên cây. Mei vừa vặn bắt lấy một cánh, ngẩn ngơ nhìn hai người nọ.
Đó là Shinichi Kudo, cậu bạn thanh mai với Ran hồi nhỏ. Hiện giờ dù mới chỉ cuối cấp 2, khả năng suy luận phá án của cậu ta được phía thanh tra khen ngợi khá nhiều.
Không có gì lạ lẫm, cảnh tượng Ran và Shinichi cãi nhau vài câu Mei Yuuka đã rất quen thuộc.
Tuy thế...
Bỗng nhiên, cảm thấy thật xa lạ.
"Tựa như, không có thực?"
Cô mơ hồ nhìn, đứng lặng hồi lâu. Cho đến khi Ran lên tiếng mới ý thức trở lại, mỉm cười chào Shinichi.
"Chúng ta nên đi nhanh thôi. Sắp vào giờ rồi!"
"Đồng ý kiến."
Cứ vậy, ba người bọn họ bước đi dưới hàng cây hoa đào nở rộ, yên bình an nhàn một cuộc sống như này.
Cứ vậy, hai người bọn họ bước đi dưới hàng cây hoa đào nở rộ, yên bình an nhàn một cuộc sống như này.
...
Có lẽ?