1K 126 0
                                    

"Căn nhà Mộng mơ? Sao lại là ở đây?"

Doyoung nghi hoặc nhìn về Jungwoo đang chỉnh lại balo trên người, bước về nơi cổng cao rộng yên vị.

"Có nhiều người nói mình vào đây để làm một cái dạng như bài kiểm tra. Một bài kiểm tra để xét xem chúng mình có thật sự đi được với nhau đến hết đời không. Dù câu hỏi thật kì quặc nhưng Dongyoungie đừng lo, những người ở đây đều là chuyên gia bậc thầy trong khoản này đó, Dongyoungie có thể tin tưởng."

Kim Jungwoo cười. Rất lâu rồi em chưa cười như thế này khi ở đối diện gã. Giống như em là nguồn nước, gã cần nước hàng ngày nhưng mãi mới có lúc gã được tận hưởng nước trong trẻo.

"Sao em lại cùng anh đến đây?" Doyoung nói không nghi hoặc là sai. Lúc sáng Kim Jungwoo đã từ chối gã, và giờ thì lại kéo gã đến đây để nói nhăng nói cuội gì không biết.

"Vì sao hả? Vì muốn cùng anh đi với nhau đến hết đời."

Kim Doyoung ngẩn ngơ. Gã cười lên như một người điên. Gã nhìn em chằm chằm.

"Em chắc chắn?"

"Em không hối hận."

Bước vào bên trong, tường nhà sơn một màu xanh nước biển nhạt, mỗi căn phòng đều được đánh dấu với những cái tên khác nhau, bàn ghế ngoài sảnh xếp ngay ngắn nhưng ít người qua lại. Jungwoo đến bàn tiếp tân mỉm cười nhẹ như một lời chào hỏi sau đó nói đúng một câu. "Hoa lưu ly, Kim Đông Anh."

Người đứng sau bàn tiếp tân hiểu ý liền gấp rút đi chuẩn bị. Còn em quay lại chỗ Doyoung đứng chờ.

"Hoa lưu ly? Kim Đông Anh? Jungwoo của anh nói gì thế?" Gã vươn tay nắm vai em một chút.

"Tên phòng của Dongyoungie là hoa lưu ly, Kim Đông Anh là bí danh, chút nữa sẽ có người đưa Dongyoungie đến phòng của Dongyoungie."

"Khác phòng? Thế của em là gì?"

"Hoa anh đào."

Người đứng ở tiếp tân lúc nãy đến để đưa Doyoung đi.

"Em chắc chắn chưa?"

"Dongyoungie đi đi. Em sẽ đợi."

Em nhất định sẽ đợi.

[★][𝐃𝐨𝐖𝐨𝐨] DaydreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ