Jimin dường như đã khoẻ mạnh trở lại từ sau trận đổ bệnh, ít nhất giọng của thằng bé đã ổn định, không còn khàn đặc như trước. Cả nhóm mừng về điều đó, chuyến concert cuối của tour diễn "Love Yourself: Speak Yourself" cũng không bị hoãn lại, và bọn họ có thể gặp những bạn fan đáng yêu của mình sớm hơn. Chỉ là dạo gần đây bầu không khí có hơi kì lạ, Jimin vốn dĩ hay cười đột ngột trở nên trầm mặc và tập luyện hơn gấp bội, dẫu em ấy vừa mới ốm dậy.
Ai cũng bảo thằng bé điên rồi, khi mà thời gian em ở phòng tập gần như đã là cả ngày, từ sáng cho đến tận đêm khuya.
Không ai đồng tình về điều này cả, Namjoon đã khuyên ngăn Jimin, cho rằng màn trình diễn của cậu nhóc đã quá tuyệt rồi, việc tập luyện điên cuồng thế này chỉ càng làm cậu khi lên sân khấu gặp nhiều sai sót hơn mà thôi. Lần đầu tiên, Namjoon thấy Jimin gạt phăng những nhắc nhở của mình, cứng rắn đáp trả:
"Mỗi sân khấu của em, em đều coi nó như thể lần cuối cùng."
Bộ dạng của thằng bé quá đỗi nghiêm túc, cả gương mặt bánh bao ngày trước giờ trở nên hóp lại, da thịt mỏng manh, làm lòng vị huyng như Namjoon dâng lên tiếc thương. Cuối cùng anh đành bất lực mặc kệ cậu em, căn dặn rằng, bất cứ khi nào em thấy không ổn hãy ngừng lại và nghỉ ngơi, sân khẩu của em trong mắt anh luôn luôn hoàn hảo nhất rồi.
Jimin lắc đầu, em ấy uống một ngụm nước, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía sau Namjoon ở hàng ghế chờ, rồi lại bắt đầu lao vào bài tập luyện của mình một cách điên cuồng.
Yoongi ngồi trên ghế, chờ đợi tới lượt tập của mình, đôi tay anh lướt màn hình điện thoại, trên diễn đàn twitter đang có một vài rumor về anh và các thành viên trong nhóm. Một vài ảnh chụp cho rằng anh đang gặp vấn đề với các thành viên khác, có thông tin bọn họ lục đục nội bộ, trong nhóm bầu không khí thường không được tốt cho lắm khi cả bảy người họp mặt.
Jungkook ngó đầu sang nhìn thấy, liền ngay lập tức chê cười bọn người này thật rảnh rỗi, sau đó thằng bé ôm lấy anh khoe hàm răng thỏ như để chứng minh cho chuyện dối trá đồn thổi vô căn cứ đó.
"Bọn họ đúng là ngốc, cả bảy người chúng ta thân thiết thế này, sao lại có thể có chuyện này diễn ra được cơ chứ."
"Biết đâu lại là đúng đấy."
Yoongi nói khẽ, đẩy cái đầu thằng bé đang dí sát vào mặt anh ra.
"Yoongi hyung thật biết nói đùa." Jungkook lè lưỡi không biết lời nói của vị hyung thứ nhà mình thật ra có ý nghĩa gì.
Yoongi nhún vai không đáp lại, anh đứng dậy, phớt lờ cả việc Taehyung đến muộn đang vội vàng lao về chỗ anh. Anh lách qua người em, không dừng lại bước chân của mình, quên cả việc tiếp theo đến lượt anh tập luyện phần trình diễn của mình. Bóng dáng anh thong thả đi về chỗ phòng vệ sinh, ngang qua chỗ Taehyung chợt sững người nhìn theo anh giây lát, để rồi sau đấy em chạy về chỗ Jimin, khoác vai thằng bé như mọi khi, lôi thằng bé ra chỗ nghỉ.
Bước vào trong phòng vệ sinh, Yoongi khóa chặt cửa, cả người vịn vào bồn cầu, muôn vàn đóa hoa tuôn ra, đen sắc ướm đỏ vừa u ám lại rực rỡ đến nồng nhiệt, những cánh hoa hồng đen rơi đầy vương vãi, mùi hương của chúng nhàn nhạt tỏa ra rồi từ từ bình lặng trở lại, giống như không còn bất cứ sắc vị nào chứa trong chúng được nữa. Anh túm được cả những nhành gai nhọn, sớm đã đục trên thành vách cổ họng vô số vết thương, kéo nó ra khỏi miệng, đem cả chúng hoa đang rơi vương vãi bốc lên thành nắm thả vào bồn cầu,
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGi | Kilig ( Hoàn )
Fanfic#Kilig hình dung cảm giác thích một người tới nỗi giống như có hàng ngàn hàng vạn con bướm bay trong lòng, chỉ cần há miệng sẽ bay hết ra ngoài. #Yoongi thích Taehyung tới nỗi giữ khư khư những con bướm rực rỡ ấy ở trong lòng, để chúng vây quanh đám...