Chap 4
Nhìn di ảnh của con gái thứ, chủ tịch Kwon Il Woo thầm thở dài phiền não, giọng nói trầm thấp mang theo trách hận nhiều hơn là thương xót với đứa trẻ bạc mệnh này: "Sống trong nhung lụa từ nhỏ, đã nhận đủ đặc ân rồi lại chẳng làm tròn trách nhiệm của mình, đứa con này không xứng đáng với kỳ vọng của ta và gia tộc, một cái chết thật nhục nhã."
"Ba, Yuri cũng đã không còn rồi, xin ba đừng như thế."-lần đầu tiên Yul lên tiếng phản bác lại lời nói của ba mình, cô cũng rất sốc trước việc ông đối với cái chết của Yuri lại thất vọng và nhục nhã hơn là đau lòng, lẽ nào những đứa con sinh ra trong gia đình này chỉ là người kế thừa và là công cụ để duy trì cái đế chế quyền lực của gia tộc thôi sao? Cô cũng đã quá mệt mỏi để trở thành kẻ mạnh nhất
trong chính cái gia thế đồ sộ này.
"Kwon Yul, con là kỳ vọng lớn nhất cũng là duy nhất còn lại của ta, nhưng không có nghĩa con có thể không xem ta ra gì nữa, còn dám phản bác ta sao?"
"Con không có ý đó, dù vậy thì người cũng đã mất, có như thế nào Yuri cũng là em gái con và con gái của ba..."
CHÁT
"Dừng cuộc nói chuyện vô bổ này lại đi, chiều nay vẫn còn cuộc họp cổ đông sau cái chết của đứa con vô dụng này, đến chết đi vẫn gây không ít phiền phức, ta không cần những đứa vô tích sự như nó. Con cũng không được trở nên yếu đuối giống nó, ta không cho phép!"-Kwon Il Woo chỉnh lại cổ áo vest của mình sau khi vừa giáng một bạt tay vào má Yul.
Đây là lần thứ hai ông đánh cô, nguyên nhân cũng vì sự cố chấp không nghe lời. Cái tát đầu tiên là khi cô lên 5, lúc đó Yul muốn nuôi một con chó con nhưng ba cô không cho, Yul nhất quyết cãi lại và nhận một cái tát giống như thế này. Có khác chăng, hiện tại cái tát của ông không còn uy lực như xưa, hay vì cô đã trưởng thành, có khả năng chịu được mới còn đứng vững trước mặt ông, không phải té ngã khó coi như đứa trẻ năm ấy.
Khi chiếc xe của chủ tịch Kwon đã lăn bánh rời đi, Kwon Yul vẫn đứng trước mộ em gái cô một lúc lâu, khóe môi rướm máu khẽ cong lên nụ cười chua chát: "Chị có gì đáng để em ganh tỵ chứ, em thật dại dột Kwon Yuri à..."
.
.
.
Những tia sét vang trời xé toạt màn đêm cô tịch, cơn mưa như trút nước xuống mặt đường vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại, Yul loạng choạng bước vào nhà với cơn say mềm sau khi vừa tiếp các cổ đông, đầu cô đang rất đau, chỉ muốn nhanh chóng đi đến phòng để nằm xuống. Đột nhiên phía sau lưng cô có một bóng đen lướt qua, Yul chỉ kịp xoay người lại đã bị con dao nhỏ cắm thẳng vào ngực.
"Jessica..."
Jessica dùng hết sức cố đâm mạnh vào ngực Yul nhưng cô không ngờ rằng chỗ cô đâm trúng lại ngay ví tiền của cô ấy, nó đã cứu Yul một mạng. Dù thế nào cô cũng hạ quyết tâm giết chết con người này, cô sẽ không vì thế bỏ cuộc...
Nhìn con dao sáng bóng lóe lên trước mắt, Yul choàng tỉnh khỏi cơn say đưa tay nắm chặt cổ tay người cố hành hung mình, bóp chặt khiến con dao rơi xuống đất.