Cảnh Sâm từ lúc đăng cơ không lúc nào được yên như trước nữa. Công vụ phải xử lý gấp đôi, tấu chương lại chồng chất càng thêm làm y mệt mỏi.
Dẹp cuốn tấu chương cuối cùng lại, nét mặt mệt mỏi thoáng chốc trở nên nghiệm nghị lại, lấy trong kệ văn thư ra một lá thư đã vàng giấy. Y đọc thư của Thái Tổ nhưng cứ phải ngáp lên ngáp xuống vì trong thư toàn nói chuyện linh tinh ít nói về thuật cai trị, toàn viết về mấy thứ lặt vặt. Lạ là mấy thứ lặt vặt này toàn nói về Hoài Nam. Bộ Thái Tổ bị nghiện Hoài Nam Vương à? y lật qua lật lại lật tới lật lui vẫn chỉ nói về Hoài Nam đã vậy còn dành hẳn 1 trang chỉ để tả lại nhan sắc Hoài Nam Vương. Cảnh Sâm nhếch môi, Thái Tổ người người thán phục thì ra ngày xưa cũng có lúc có sở thích trụy lạc thế. Y để ý đến một chỗ trong thư ghi rằng: Đất Hoài Nam tuyệt đối không được tự ý chủ động triệt phiên, còn nếu muốn triệt phiên thì phải cưới Hoài Nam Vương lên làm hoàng hậu, bên dưới còn ban bố rất nhiều luật. Cảnh Sâm nhíu mày, cưới hắn không phải là không thể mà là y vẫn đang phân vân liệu bản thân có đang thật sự muốn hay đơn giản chỉ là nhất thời như người vợ cũ.
Hôm sau Cảnh Thiều lại lon ton qua chỗ y mách lẻo việc Hoài Nam Vương sắp đem di huấn của Thái Tổ đến đây đòi gặp y, còn đòi xem thư của Thái Tổ cho bằng được bị Cảnh Sâm đuổi về không thương tiếc.
Chuyện Hoài Nam Vương mang di huấn đến kinh thành thật nhanh đã lan rộng khắp nơi từ trong thành đến ngoài thành.
"Dạ bẩm ngô hoàng, Hoài Nam Vương đến dâng di huấn của lão Thái Tổ, mong được ngô hoàng chấp thuận để thần đọc trước triều để các viên quan làm chứng" Cảnh Sâm nhìn Cố Hoài Khanh, tay niết nhẹ miệng chén trà, gật đầu tỏ ý bảo y đọc.
Cố Hoài Khanh đứng trước quần thần đọc to rõ từng câu chữ, có vài chỗ còn nhấn mạnh làm Cảnh Sâm nhíu mày, triều đình không ai dám hó hé lấy một câu cho dù ngày thường lúc nào cũng rôm rả bàn tán.
Cố Hoài Khanh đọc xong liền gấp lại đưa cho An Hiền thái giám đem đến cho hoàng thượng, song hắn còn cười trộm chờ Cảnh Sâm quyết định. Cảnh Sâm đương nhiên biết hắn cười liền cau mày, liếc qua Cảnh Thiều đang làm mặt phỡn với Mộ Hàm Chương rồi thở dài "vậy khanh cứ tiếp tục trấn giữ đất Hoài Nam, thuế khóa nạp cống cứ như trước là được". Cố Hoài Khanh trong mắt thoáng vẻ thất vọng nhưng câu trả lời này vốn dĩ không nằm ngoài dự đoán của hắn, vội quỳ xuống tạ ơn "thần sẽ cố gắng hết sức vì người mà trấn giữ Hoài Nam" nói xong dập đầu 3 cái mới cáo lui.
Sau bãi triều, Cảnh Thiều thấy huynh trưởng sắc mặt sa sầm liền mưu toan bỏ trốn về nhà với vợ ngay lập tức bị Cảnh Sâm nắm cổ áo xách đi như xách bao rác. Cảnh Thiều giẫy dụa nhưng thấy huynh trưởng không quan tâm nên để im. Cảnh Thiều bị bắt đi chơi cờ vây, tâm sự các thứ, hắn bên ngoài vẫn đang cho ca lời khuyên, trong lòng vừa nhắc Mộ Hàm Chương liền thấy nhớ, mong mau kết thúc để mà về ôm ôm y nữa. Cảnh Sâm làm sao mà không nhận ra, lúc bắt hết cờ của hắn rồi mới xua tay bảo y về, Cảnh Thiều hớn hở chạy về. Cảnh Sâm đứng sau nhìn bóng lưng của em trai mình thầm thở dài "tại sao lấy vợ rồi vẫn chưa chịu lớn chứ hả..."
![](https://img.wattpad.com/cover/215873662-288-k320769.jpg)
YOU ARE READING
[ Đam mỹ - Đồng nhân văn ] Thê Vi Thượng - Hậu Thế Trùng Sinh
Teen FictionTên gốc: Thê Vi Thượng Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Thể loại: nhất công nhất thụ, đam mỹ, OC (một chút), ngược (một chút thoiii), sủng ngọt, H, HE. Nhân vật: Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương, Cảnh Sâm, Cố Hoài Khanh, Tả Hộ quân, Hữu Hộ quân | nhân vật phối: T...