Chap 4

1.1K 65 18
                                    

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, CÁI TÊN KIA ANH LÀ AI, ANH Đà LÀM GÌ TÔI, AI CHO PHÉP ANH VÀO PHỒNG TÔI VẬY HÔ

Phòng em, nhóc con em đang giỡn với tôi đó hã, hay là em còn chưa tỉnh ngủ. Được rồi, từ hôm qua đến giờ tôi lo lắng, chăm sóc cho em cũng nhiều rồi nhỉ. Tôi thức cả đêm, vừa chợp mắt thì chính em lôi tôi dậy. Em được lắm. Món nợ này tôi lúc đầu không có ý định tính với em, còn bây giờ em đã muốn thì tôi không khách khí nữa đâu nha nhóc con, tôi lấy lại cả vốn lẫn lời. Cuộc đời Perth Tanapon này chưa chấp nhận thua ai bao giờ, và em cũng không ngoại lệ đâu nhóc.

“Em chắc là tôi vào phòng em?” – được thôi, bắt đầu trò chơi nhé.

Ế có gì đó sai sai nhỡ, để xem lại cái đã nào. Nhìn lại khắp căn phòng 1 lần từ sau khi tôi tỉnh giấc, thì lúc này tôi mới thấy là sai hoàn toàn luôn chứ không có sai sai nữa. Căn phòng khiến cho người khác có cảm giác lạnh lẻo, cô đơn chứ không có sinh động ấm áp như phòng của tui đâu nha.

Tường được phủ 1 màu xám lạnh ngắt, nội thất đơn giản với cái giường kingsize chà bá lửa mà tôi đang ngồi 1 cách chiễm chệ chính giữa còn chủ nhân của nó thì hiện tại đang ở dưới đất …..tại vì cách đây ít phút tôi có nhớ là mình đạp cái gì đó xuống giường thì phải, giờ thì tôi biết đó là cái gì rồi, đối diện là TV và dàn loa nhìn có vẻ sang trọng và hiện đại đấy, phía cửa sổ thì là 1 bộ sofa coi bộ cũng không được nhỏ cũng màu xám nốt – chủ nhân căn phòng bị mù màu hay gì mà không còn màu khác hã trời, tủ quần áo phụ kiện thì phải nói chứ tôi là nghệ sĩ chứ chưa chắc có nhiều đồ như của hắn ta luôn á mà là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Còn riêng về cái phòng vệ sinh thì nói thật là nó to hơn các nhà bình thường khác 3 lần ấy chứ đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là cái bồn tắm rộng rãi có thể chứa 2 người cũng được nữa là (cái này là khi tôi vào VSCN mới thấy nha). Tóm gọn lại theo tôi chủ nhân căn phòng nào là 1 người khá giàu, cô đơn, lạnh lùng, nhạt nhẽo.

Khoan đã, ngắm xong rồi thì tôi nên về vấn đề chính dó chính là CĂN PHÒNG NÀY ĐÚNG LÀ KHÔNG PHẢI CỦA TÔI. Vậy hiện tại đây là đâu, tôi là ai và thằng cha kia là ai. Xét về góc độ logic thì nếu đây không phải phòng tôi thì nó đồng nghĩa đó chính là phòng của tên kia. Nhưng sao tôi lại ở đây. Và đây chính xác có phải phòng của tên ôn dịch đang ở trước mặt tôi hay không. Có ai có lòng tốt trả lời cho tôi biết không.

Tới lúc này thì mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ của tôi tựa như 1 cuốn phim quay chậm đang được phát lại. Từ việc về gặp ba rồi cái gì đó mà hôn ước, sau đó tôi có hẹn Plan đi Bar để uống rượu tâm sự và tiếp theo là tôi nhớ …….a không được, mọi chuyện tiếp theo đó tôi không thể nhớ ra được. Mà nhắc mới nhớ, Plan đâu. Câu ấy đi cùng tôi mà, sao bây giờ lại là tên này chứ.

“Giờ thì em đã nhớ ra em làm gì đêm qua chưa”

“Tôi đi uống rượu với Plan, nhưng cậu ấy đang ở đâu. Tại sao tôi lại ở đây với anh, anh bắt cóc bạn tôi giấu đi đâu rồi hã tên kia.”

“Bắt cóc, tôi làm gì mà phải bắt cóc cậu ấy chứ. Em không cần phải quá lo vậy đâu, nhiều khi đêm qua cậu ta cũng chả biết gì đâu.”

PerthSaint - Vợ à, Em Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ