Chap 38

975 65 66
                                    

Tính từ ngày tôi và anh đặt bút kí vào bản hợp đồng tình yêu đó cũng đã hơn 2 tuần rồi nhỉ. Nó giống như 1 sợi dây vô hình ràng buộc chúng tôi lại với nhau. Nói là hợp đồng nhưng thật tâm cả 2 đều hiểu đó cũng chỉ là 1 tờ giấy chẳng có bất cứ cái gì gọi là giá trị pháp lý cả, nó cũng chỉ là giao ước riêng của chúng tôi mà thôi. Nhưng tôi trân trọng nó cũng như tôn trọng những gì tôi dành cho anh cũng như chúng tôi dành cho nhau

2 tuần không phải là dài nhưng nó cũng đã là 1 phần 4 trong bản hợp đồng ngầm của chúng tôi. Nếu có ai hỏi cảm nhận thế nào về nó, thì câu trả lời của tôi đó chính là hạnh phúc.

Đúng vậy tôi rất hạnh phúc, dù biết là có thể đó là hạnh phúc ảo và sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Rồi tôi cũng sẽ phải trả anh về với cái cuộc sống vốn có của anh trước khi chung tôi bước vào cuộc đời nhau.

Bên nhau 2 tuần, ở chung nhà, sinh hoạt chung 1 không gian mà ngủ khác phòng nha. Càng giúp tôi hiểu thêm về anh  từ tính cách đến thói quen của anh. Nhưng trải qua từng ngày sống cùng nhau tôi lại cảm thấy có 1 cái gì đó rất quen thuộc đến từ anh. Mỗi cái gì đó tôi đã bỏ quên, mà có thể nói chính xác hơn có anh tôi đã lãng quên đi 1 người quan trọng với tôi suốt 18 năm qua.

Nếu ai cũng nói sống chung dù ít hay nhiều cũng sẽ nảy sinh tình cả. Đúng vậy, tình cảm thì chắc chắn có vì anh đã là người phá hủy đi bức tường vô hình 18 năm trong tim tôi. Nhưng cái gì cũng sẽ có bất ngờ vào phút chót đúng không. Cứ tưởng thời gian sẽ cứ êm đêm trôi qua thì 1 lần nữa tôi nhận ra hình như mình lại tiếp tục bị lừa thì phải, nhưng không biết rằng lần này là hạnh phúc hay là đau khổ

Hôm đó là 1 buổi tối đầu tuần. Vào thời gian này tôi cũng không có quá nhiều công việc vì dù gì năm nay cũng đã là năm cuối đại học, nên tôi muốn tập trung thời gian nhiều hơn 1 chút vào việc học để tốt nghiệp. Cũng may là Pert anh ấy cũng đồng ý, cuối cùng tôi cũng hạn chế được 1 nào công việc chỉ còn tham gia 1 vài sự kiện của các nhãn hàng mà bản thân mình làm người đại diện từ trước thôi.

Còn anh thì vẫn sáng đi đến công ty làm giám đốc mặt than với mọi người, chiều về nhà cùng tôi ăn cơm, anh rửa chén còn tôi thì dọn dẹp. Đúng chuẩn cuộc sống hạnh phúc đúng không, nhưng nó sẽ không kéo dài được lâu vì 2 tháng là khoảng thời gian ngắn. Mỗi ngày trôi qua đều mang lại sự tiếc nuối trong trôi, và tôi chưa bao giờ mong muốn thời gian chậm lại như bây giờ. Do tôi tham lam, tôi ích kỉ hay tôi mê luyến anh – ai muốn nói thế nào cũng được nhưng chỉ cần bên cạnh anh như thế này là đủ để tôi biết đến 2 từ hành phúc.

Buổi tối là thời gian chúng tôi gặp nhau nhiều nhất, cùng nhau xem TV hay ngồi ngoài uống trà kể chuyện cho nhau nghe về những gì xảy ra trong 1 ngay, hay là anh bận công việc thì tôi về phòng ôn bài rồi sẽ có 1 ly sữa đúng giờ sẽ được mang đến cho tôi,…..lâu lâu mọi người sẽ đến ăn tối rồi ở chơi cho đến khi anh đuổi về, à vài ba ngày anh lại diễn thật tròn vài người yêu tốt, tâm lý khi đưa tôi về nhà ăn cơm với ba mẹ hoặc đặt trước nhà hàng để cho tôi sự bất ngờ. Từ khi có anh nhiều lúc không biết tôi có phải con ruột không ấy chứ

“Đấy thấy không, Perth nó còn biết nhớ đến ông bà già này mà về nhà ăn cơm cùng chứ đâu có như….” – mẹ tôi đấy, người mẹ yêu thương tôi hết mực đấy. Giờ thì lại giống mẹ của người ta hơn rồi

PerthSaint - Vợ à, Em Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ