Chap 29

811 73 84
                                    

Hiện giờ tôi đang ở sân bay để chuẩn bị sang Hàn Quốc theo lịch trình fmt và tôi nhận được tin từ trưa rằng lần này Perth sẽ không đi cùng tôi. Tôi hoàn toàn chưa nghe anh nói về việc này cho đến khi tôi nghe từ Gun. Nghe nói là anh bận việc nên xin off vài hôm. Dù là buồn nhưng chuyện cá nhân mà anh bận thì anh nghỉ thôi. Đâu có ai bắt buộc được anh đúng không. Chỉ là tôi hơi buồn 1 tí thôi, dù sao cũng vừa được làm người yêu của nhau nên tôi cũng muốn bên anh nhiều hơn 1 chút vì còn hơn 2 tháng nữa thôi cả 2 chúng tôi sẽ phải trở về với vị trí của mình.

"Anh không đi cùng em sao" - biết là anh sẽ không đi cùng với mình, nhưng dù sao cũng nên nhắn cho anh 1 câu. Nếu không với tư cách người yêu Giả thì cũng là công việc, anh hiện cũng đang là quản lý của tôi, vì thế đó là chuyện hiển nhiên

"Anh xin lỗi Saint, anh có việc bận nên lần này không thể đi cùng em được rồi" - rất nhanh tôi đã nhận được tin nhắn hồi đáp từ anh. Đó cũng là tin nhắn đầu tin trong ngày hôm nay tôi nhận được 

Phải chăng là do tôi suy nghĩ quá nhiều, hay là do bản thân mình bị chi phối bởi tình cảm. Cứ nghĩ rằng mình có tình cảm với người ta thì người ta bắt buộc cũng phải có tình cảm lại với mình nên những gì anh đối xử với tôi đã khiến tôi ảo tưởng. 

Ngày hôm qua vừa ra mắt gia đình với tư cách bạn trai. Đúng vậy là bạn trai của tôi vì với cái nhìn của mọi người chứ không riêng gì gia đình tôi thì anh là bạn trai của tôi. Còn cái được gọi là Bạn Trai Giả thì chỉ là thỏa thuận giữa tôi và anh, nhiều lắm là bạn bè tôi hoặc bạn bè anh biết mà thôi. 

Tối hôm qua trước khi đi ngủ anh còn khiến tôi hạnh phúc với tin nhắn của mình thì hôm nay cả ngày tôi chỉ mong nhận được tin nhắn từ anh dù chỉ 1 cái. Nhưng người ta đã nói rồi mong muốn hay ước mơ thì cũng chỉ là của bản thân mình mà thôi không được áp dụng vào thực tại. Và cái thực tại mà tôi nhận được đó chính là bản thân mình phải tự nhắn cho anh trước. 

Hụt hẫng chứ, nhưng không thể trách anh được. Tất cả là anh đang giúp mình mà, biết là diễn nhưng cũng phải có mức độ mà thôi chứ đâu thể nào xem tôi là người yêu thật của anh. Anh còn gia đình, còn bạn bè hay còn cả người yêu thì thời gian đâu mà quan tâm nhiều đến tôi. Mặc khác hôm nay anh không đi làm đồng nghĩa với việc rằng công việc tôi với anh hôm nay sẽ không có trao đổi, vì thế như vậy cũng là đúng thôi. Nếu có trách thì tự trách bản thân tôi đa tình và ảo tưởng

"Dạ em biết rồi, tại em không nghe anh nói gì cả. Gun có nói nhưng em nghĩ cậu ấy giỡn với em hihi." - Lại phải tự mình bịa ra 1 câu chuyện cho chính bản thân cũng như

"Thời tiết bên đó lạnh, em nhớ mang theo nhiều áo khoát, đừng để bị lạnh, giữ sức khỏe. Khi nào về chúng ta gặp nhau, anh có chuyện muốn nói với em." - anh luôn như vậy. Luôn là những câu nói quan tâm cậu, nhắc nhở cậu. Ngày trước khi chưa có anh cậu cũng là đứa gọn gàng, nhưng từ khi anh đến bên cạnh cậu với cương vị quản lý thì đã khiến cho cậu trở nên phụ thuộc và ỷ lại vào anh rất nhiều.

"Em biết rồi. Em sẽ mua quà về cho anh. Gặp anh sau ạ" - nếu hỏi tôi buồn không thì chắc chắn sẽ là buồn nhưng tôi cũng biết quản lý cũng có thời gian được off của họ. Mà chắc anh ấy bận vệc gia đình hay xin đó xin off cũng là binh thường thôi mà. Nhưng dù sao cũng khá là buồn. Đi đến gần 1 tuần lận á.

PerthSaint - Vợ à, Em Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ