Review: Vấn Trần - Hành Khách Bất Tri Danh

247 4 0
                                    

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Thể loại: Cổ đại, tiên hiệp, tu chân, xuyên thư, hệ thống, cường cường, 1vs1, HE

Chuyển ngữ: QT ca ca

Edit: Tiểu Trùng aka Emily + Bún Đậu Nước Mắm

(ㆁᴗㆁ✿)

VUI LÒNG TÔN TRỌNG EDITOR VÀ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU CẢ, CŨNG ĐỪNG LẤY LÍ DO VÌ TIỆN ĐỌC OFFLINE NÊN BƯNG TRUYỆN LÊN WATTPAD. TỚ KHÔNG ĐỒNG Ý ĐÂU NHÉ!

Vì tớ mang lên wattpad trước rồi: LINK
Wattpad sẽ update chậm hơn wordpress

Văn án

Trăng thanh gió mát, đóa hoa dưới nước lạnh, nhìn trời đất rộng lớn như thế mà không cầu được góc nhỏ như vậy.

Trang Chu mộng Điệp, say một giấc mà nhìn thấu cả nghìn đời trần gian.

Thanh Hàn quan, vẫn luôn trống vắng, từng bước cô tịch truy đuổi đường tu tiên.

Tội gì, tội gì.

“Chân nhân đang cười ai sao?”

“Bản thân ta.”

Cả đời này, không hỏi trường sinh, chỉ hỏi hồng trần.

Version ngắn gọn:

Thái thượng lão tổ không muốn trở thành tiên, phải làm sao bây giờ!

Đây là câu chuyện về nhân vật chính xuyên thư bị hệ thống cưỡng chế trói buộc, cuối cùng lại chơi chết hệ thống~

Ma đạo ngay thẳng công X Tiên đạo thờ ơ thụ

Trong nóng ngoài lạnh chính là công, ngoài nóng trong lạnh chính là thụ

Đúng, chính là kỳ quái như vậy, đừng hiểu sai 0.0

Review:
Haizzzzz, có quá nhiều thứ tôi phải nói và tôi không giỏi ấn bàn phím điện thoại.
Văn phong cổ đại của tác giả rất chắc tay. Ở chương 1 dù nó là hiện đại nhưng dường như là cổ đại vậy.
Thụ được sinh ra trong một con hẻm nghèo, bố mẹ vừa sinh ra cậu xong thì tai nạn chết, ai cũng nói cậu là khắc tinh. Gia đình có ba người anh em, cuộc sống qua ngày của họ là cướp giật mà sống, họ không hề có công việc ổn định, chỉ biết chui rúc trong nhà. Anh cả nghiện cờ bạc, rượu chè, mỗi tối đều có tiếng cười, tiếng soát bài, ai đi qua cũng đá cậu, mùa đông chỉ độc mộc một chiếc áo, chui dưới gầm bàn ngủ mới bớt lạnh. Cậu rất thích đọc sách và ước muốn vào một trường đại học, cậu giành dụm đủ tiền để đi thi nhưng bước ra khỏi phòng thi cậu đã xuyên vào một cuốn truyện nổi tiếng gần đây.
Cậu biến thành một đứa trẻ của gia tộc có tiếng, gen tốt, mười tuổi đột phá trúc cơ, cậu rất nghiện đồ ngọt. Lúc đó cậu và một hệ thống đã trói dây ràng buộc lẫn nhau. Từng ngày một trải qua, cậu cảm thấy ai cũng yêu quý cậu, có lẽ vì gen của cậu chăng? Càng ngày cầu càng nhìn thấu trần đời. Cậu là một người thiếu tình thương, trong gia tộc ai cũng mua đồ ăn cho cậu, nhưng họ chưa bao giờ chơi với cậu. Chỉ có một người hơn cậu 300 tuổi ngồi uống trà, đi chơi, tình nguyện bị điều khiển.
Càng nhiều người muốn giết cậu, càng nhiều người bỏ cậu, chỉ duy nhất một người nguyện bên nhau trọn đời.
Có lẽ đọc xong thì ai đó sẽ ác cảm với anh của thụ, mình cũng thế, họ bảo vệ một đứa trẻ có gen tốt kia, không ra đỡ giùm, haizzzzz, công nhận, hồng trần ai thấu? Cuộc đời của ai cũng đều có chấp niệm và lo ngại, đừng tự ôm hết vào bản thân mình.
Tôi ít nói về công. Nhưng tôi cảm thấy sự xuất hiện của anh đại biểu cho con mèo vậy. Một con người đều lặng thinh như nước, cười và chau mày cũng khó khăn, cả công và thụ đều là người thông minh, hai người hiểu thấu lẫn nhau (anh công biết trong thụ có một hê thống giam giữ).
Dù gì thì như anh thụ nói, bên ngoài gia tộc vốn chỉ là cái vỏ bọc, bên trong thối rữa, những mưu mô đoạt quyền, anh chỉ muốn sống cuộc đời bình thường không theo ai, không bị gò bó, là một cuộc đời của Cố Tam.

Review Truyện Đam Mỹ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ