Chap 5

4.5K 449 11
                                    

Na Jaemin không rõ lắm về những cảm nhận tình cảm của Lee Jeno trong ngôi nhà ma ám, nhưng cậu có thể nhận thức rõ ràng cả hai đã trở nên xa cách hơn kể từ đợt hội hè. Trước đây, khi vô tình gặp nhau trên đường về nhà sau giờ học, thỉnh thoảng Lee Jeno sẽ vỗ vai cậu, cùng cậu thảo luận nội dung bài học, ân cần giải thích những điểm kiến ​​thức mà cậu không hiểu lắm. Mà hôm nay, coi như không quen biết, không chào lấy một lời.

Giống như bây giờ.



Ở trong lòng Lee Jeno sinh ra một trận hỗn loạn. Muốn nhìn Na Jaemin, nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Từ khi hiểu rõ tấm lòng của Na Jaemin, một loại cảm xúc vốn trước đó bị bỏ qua, giờ đây lại như một hạt mầm dần dần chui lên từ mặt đất, từ từ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Bất cứ điều gì nghe được liên quan đến Na Jaemin cũng khiến hắn phải ngẫm nghĩ.

Ngay khi Lee Jeno gần như nhìn chằm chằm sàn nhà ở hành lang, tưởng chừng có thể mọc ra một bông hoa từ đó, thực sự cầm lòng không nổi lén ngắm nhìn Na Jaemin mấy lần.

Na Jaemin kế bên cạnh vừa đi vừa lật từng trang sách giáo khoa trong tay, hoàn toàn không biết về hành động của Lee Jeno.

Một giây.

Mặt trời tháng sáu ấm áp mà không gây khó chịu, bởi vì Na Jaemin được ánh sáng chiếu rọi càng thêm vẻ lóa mắt. Rất lâu, Lee Jeno cảm thấy Na Jaemin hẳn là vật phát sáng, phát ra thứ ánh sáng làm cho không người nào có thể rời mắt, trong lúc lơ đãng thứ ánh sáng kia vô tình vượt qua hàng phòng thủ con tim hắn. Từ nay, nhất định sẽ không bao giờ quên được hào quang đẹp đẽ này.

Hai giây.

Có lẽ do sách giáo khoa quá khó nhằn, Na Jaemin lộ ra một số biểu cảm nghiêm túc mà lại vô cùng dễ thương. Lee Jeno nhìn đắm đuối vào khóe môi khẽ mím lại của Na Jaemin, vô thức, cổ họng bỗng trở nên nóng ran không chịu được.

Ba giây.

Lee Jeno nghiêng người qua, không tự chủ được hôn lên khóe miệng kia.



Mãi cho đến khi âm thanh cuốn sách của Na Jaemin rơi xuống đất, Lee Jeno mới phản ứng kịp. Cả người giật bắn cách xa một mét, quay lưng về phía Na Jaemin, tay phải theo bản năng xoa xoa gáy. Ngượng ngùng cười nói: "Vì gần đây áp lực giảng dạy hơi lớn, không kiểm soát kịp đại não. Nên phát sinh loại chuyện vừa rồi, em không cần phải để ý."

Na Jaemin im lặng nhặt cuốn sách trên mặt đất, tiếp tục đi về phía lớp học kế tiếp. Lee Jeno xoay người, luống cuống tay chân vội vã chạy về hướng khác.



Ở tiết kế tiếp, cả hai đều không được tập trung.



Chừng nào Lee Jeno nhìn thấy Na Jaemin trong tầm mắt, sự phiền não sẽ càng trầm trọng hơn. Cuối cùng hắn qua loa kết thúc lớp học, hy vọng nhanh rời khỏi nơi đây.

Na Jaemin đột nhiên nhớ ra cái gì đó nên tăng tốc độ, muốn nói chuyện với Lee Jeno.

"Không nên tới gần."

"Thầy ơi!" Lee Jeno bước nhanh hơn, Na Jaemin bất mãn kêu tên đối phương, đưa tay kéo vạt áo hắn.

"Không nên gần hơn nữa."

Na Jaemin kéo tay áo Lee Jeno. Lee Jeno, người đang đi trước mặt cậu, dừng lại, cố thoát ra khỏi cánh tay đang kéo áo hắn, ép toàn bộ người Na Jaemin vào tủ khóa gỗ trong phòng thay đồ, nhìn Na Jaemin bằng một ánh mắt bình tĩnh.

Bắt đầu với đôi bàn tay rộng lớn của Jeno nắm giữ cổ tay, Na Jaemin cảm thấy não mình trống rỗng. Cậu không thể hiểu được hành động của Lee Jeno ở hành lang khi nãy, càng không hiểu nổi hành động đột ngột ngay lúc này. Đầu  đụng vào tấm gỗ, khiến Na Jaemin cảm thấy hơi đau. Chờ cậu thắc mắc nhìn lên Jeno, thấy trong con ngươi lấp lánh kia chính là bản thân mình, tim dường như lỡ một nhịp.

Muốn nhìn thấy hình dáng mình trong đôi mắt thầy.

Chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau, nhưng cả hai đều đang nhìn đối phương tựa muốn ăn tươi nuốt sống, người đầu tiên nhắm mắt là Na Jaemin. Cậu cảm nhận được bàn tay của Lee Jeno chậm rãi trượt dài xuống tay cậu, vì căng thẳng mà bàn tay cậu siết chặt, những ngón tay Lee Jeno thì hơi lúng túng, sau đó cùng mười ngón tay của Na Jaemin đan vào nhau.

Muốn dựa sát thầy...

Lee Jeno cúi đầu, khi đôi môi sắp chạm vào khóe miệng của Na Jaemin thì dừng lại, tiếp theo nhẹ nhàng phủ lên nó. Đôi môi của thiếu niên vẫn ấm nóng như lần chạm đầu tiên, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, vô tình làm người ta muốn ngừng mà không nỡ.

Không đủ....

Lee Jeno mút mát cánh môi dưới của Na Jaemin, đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo khoang miệng. Na Jaemin vụng về nhe răng cố gắng hết sức hòa hợp cùng Lee Jeno. Cho đến bây giờ, lần đầu tiên cậu nhận thức rõ ràng về sự chênh lệch tuổi tác của cả hai. Kỹ năng thuần thục nhưng cũng rất quan tâm đến cảm thụ của cậu. So với những cách hôn trước đây cậu từng làm, chỉ có thể gọi là con nít nghịch ngợm. Nghĩ đến điều này, ngay cả khi nhắm mắt, Na Jaemin vẫn xấu hổ quá trời.

Na Jaemin chìm vào nụ hôn sâu, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, hồi lâu mới thức tỉnh đập đập người Lee Jeno. Nhận thức được vấn đề, Lee Jeno liền nhanh chóng buông hai bàn tay ra, lấy tư cách một giáo viên, cả nhiên cùng học sinh mình làm loại chuyện như vậy, trên mặt hiện đầy vẻ thống khổ...



"Phải nhanh kết thúc mối quan hệ này thôi!"

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ