Chap 6 (End)

5K 503 2
                                    

Na Jaemin đứng ngơ ngác ở hành lang nhìn vào cánh cửa văn phòng của Lee Jeno. Cả hai đã ba ngày không nói chuyện.

Chỉ có lúc làm việc, mới có thể tạm thời quên những gì xảy ra ba ngày trước. Lee Jeno ngồi trong văn phòng, nghiêm túc chấm bài kiểm tra ngày hôm nay. Khi hắn sắp hoàn thành bài chấm, hắn thấy một đáp án ngoài câu trả lời.

"Tôi là Na Jaemin, thích nhảy, thích thầy Lee Jeno."

Đây là ý gì? Lee Jeno có phần khó hiểu lật bài kiểm tra đang cầm, thấy rằng cũng có những từ được viết ở bài tập cuối cùng.

"Em xin lỗi."

Mặc kệ thấy thế nào, chuyện lần trước, mọi sai lầm đều là do hắn chứ không phải là do Na Jaemin. Vì sao em ấy lại phải xin lỗi? Hơn nữa hắn đã không nói chuyện với Na Jaemin trong ba ngày qua. Dù hắn bất an chấm bài trong văn phòng, trách ý chí mình không đủ kiên định. Trong giờ học, tầm mắt cố gắng tránh vị trí của Na Jaemin, cố gắng tách Na Jaemin ra khỏi cuộc sống của mình một chút. Vì sao người bị bỏ bê lại nói lời xin lỗi?

"Thầy Lee có ở đây không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, là giáo viên dạy Ngữ Văn.

Lee Jeno cất bài kiểm tra của Na Jaemin, đứng dậy đi mở cửa.

"May quá, nghe mọi người bảo thầy Lee vẫn ở trong văn phòng nên tôi đến xem."

"Cô Park tìm tôi có chuyện gì à?" Lee Jeno kéo chiếc ghế dự phòng dưới bàn, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống nói chuyện.

"Tôi có một luận án muốn dịch ra. Không biết thầy có thể giúp đỡ không?"

"Được."

"Vậy 2h chiều nay sau khi hết tiết dạy, tôi sẽ đến tìm thầy."

Cô Park cũng là một giáo viên mới, bởi vì hai người cùng dạy chung nhiều lớp học, cho tới nay luôn quan tâm giúp đỡ nhau về nhiều mặt.

"Thật ngại quá, sau giờ học, một vài học sinh hỏi tôi về một số bài tập. Thầy Lee đợi có lâu không?"

Suy nghĩ của Lee Jeno bị gián đoạn bởi cô Park, người vội vã đi về phía hắn. Hắn quay lại đối mặt với với một nụ cười rồi nói, "Không sao, tôi vừa mới hoàn thành công việc xong."

Khi Lee Jeno dịch đến hơn một nửa, liếc qua đồng hồ trên tường, đã ba giờ rưỡi.

Bốn giờ, là thời điểm tan học, cũng là lúc cùng tập nhảy với Na Jaemin trong phòng vũ đạo.

'Em ấy có phải đang đợi hắn?'

Dòng suy tưởng kia khiến hắn nhận ra bản thân thực sự không thể ngừng nghĩ về cậu.

"Thầy Lee," Cô Park kêu hắn.

"Sao vậy?"

"Tôi muốn hỏi chỗ này nghĩa là gì."  Cô Park chỉ vào một đoạn văn.

Khi giải thích cho cô Park, Lee Jeno cứ nhìn mãi vào đồng hồ trên tay, sắp bốn giờ.

Na Jaemin đến phòng vũ đạo rồi sao?

Từ khi hắn quyết định chôn giấu cảm xúc của mình dành cho Na Jaemin, mỗi ngày đến các khoảng thời gian cả hai hẹn gặp trước đây hắn đều trở nên cực kỳ sốt ruột. Sự kích động này giống như câu truyện đọc hồi bé, ma quỷ toét miệng cười nhạo hắn vì đã làm ra đủ loại nỗ lực.

Muốn gặp Na Jaemin.

Hắn nghĩ về điều này khi nhìn thấy những chú chim bay thành đàn ngoài cửa sổ. Cùng với nhau, những con chim di trú thản nhiên bay lượn theo đàn, duy chỉ có một con chim di trú khác loài muốn tiếp cận. Kết quả bị đàn chim kia tách ra.

Gần như thế, lại không thể với tới.

Cho tới nay, hắn luôn tin mình không có khả năng thích người cùng giới, cứ cho rằng suy nghĩ của hắn là chính xác, thời gian có thể thực sự chứng minh điều đó. Vì nghĩ nó chính xác, có thể đã bỏ qua cảm xúc của Na Jaemin.

Vì nghĩ nó chính xác, tự làm mình đau đớn.

Rốt cuộc lợi ích của lối suy nghĩ này là gì?

"Thầy Lee," Cô Park cầm cuốn sách lên đứng dậy. "Cảm ơn thầy rất nhiều, để báo đáp buổi tối có thể..."

Kể từ khi vào đại học tới giờ, duyên phận gặp gỡ các cô gái của Lee Jeno rất tốt. Các bạn cùng lớp đại học của hắn luôn chọc ghẹo hắn, nói rằng gái xếp hàng chờ hắn dài dằng dặc. Kỳ thực cùng phụ nữ tiếp xúc, sẽ đặc biệt để ý thái độ của đối phương. Có thể quá nhiều lần, cô Park mời hắn đi ăn, hắn cũng mơ hồ nhận ra. Nếu như có thể quên đi Na Jaemin, cùng cô Park đi ăn không hề hấn gì. Nhưng đời không như là mơ. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng Na Jaemin...

"Cùng nhau ăn tối được không? Tôi mời thầy."

"Tôi rất xin lỗi." Lee Jeno nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay. "Đột nhiên nhớ ra có một cuộc hẹn với một học sinh, giúp em ấy bổ túc Tiếng Anh."

Cô Park thoáng thất vọng, mỉm cười miễn cưỡng: "Không sao đâu, thầy Lee đã giúp tôi dịch rồi, thầy cứ đi đi."

Lee Jeno gật đầu xin lỗi nói lời tạm biệt, nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.

Muốn nhanh gặp Na Jaemin.

Muốn ngắm nhìn vẻ đáng yêu của em, muốn xoa mái tóc mềm mại của em, muốn chạm vào làn da mát mẻ của em.

Lần đầu tiên gặp Na Jaemin trong phòng y tế làm hắn choáng váng.

Lần thứ hai gặp trong phòng khiêu vũ, giống như một con mèo, cao ngạo không biết lý lẽ.

Lần thứ ba và thứ tư, cả hai thoải mái cười với nhau, vụng về hôn nhau trong ngôi nhà ma ám.

Có vô số lần sau này.

Đều muốn ở bên Na Jaemin.

Lee Jeno dừng lại ở lối vào phòng vũ đạo, khóa đã được mở.

Ba ngày không nói chuyện, biết nói gì với em? Sẽ dùng biểu cảm gì để đối mặt với em đây?

Người muốn gặp đang ở trong, đó là lý do tại sao hắn chạy đến đây.

Không thể đứng yên ở cửa, Lee Jeno vặn nắm cửa.

"Na Jaemin," Khi Lee Jeno nhìn thấy người mà hắn đang nghĩ đến, hắn hào hứng bước tới, bất ngờ đưa tay ra ép buộc em phải đối mặt với hắn.

"Nhắm mắt lại."

Na Jaemin không hiểu ý nghĩa của câu này, vẫn nhìn Lee Jeno.

Thì ra như vậy, đôi mắt nai tĩnh lặng cũng có lúc dâng lên từng đợt sóng, đều vì mình ư?

Tay kia của Leno vén tóc trên trán Na Jaemin, tiến tới hôn lên trán cậu. Na Jaemin vô thức nhắm mắt lại.

Lee Jeno dịu dàng đặt môi mình lên môi Na Jaemin, cách hôn hoàn toàn khác so với lần trước, mềm mại xen lẫn ấm áp. Na Jaemin cảm nhận hơi thở ấm áp cùng sự đụng chạm của người mình thích, não bộ không nghĩ được gì, theo bản năng đón nhận lấy. Cả hai đều tiếp tục cố gắng để gần nhau hơn.

Đánh dấu khoảng cách mà họ không thể thay đổi trong cuộc sống này.

Khoảng cách giới tính.

Khoảng cách tuổi tác.

Khoảng cách thân phận.

Ngay cả như vậy, vẫn muốn chạm vào em.

Cuối cùng, Lee Jeno liếm môi Na Jaemin, kết thúc nụ hôn ngọt ngào này, ôm chặt cậu thiếu niên trong vòng tay, như thể đang nắm giữ kho báu quý giá nhất thế giới.

"Bất cứ khi nào tôi gặp em, đều rất thích em. Thế nên, chúng mình yêu nhau nhé."

Sau khi nghe điều này, Na Jaemin cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, vài giọt lệ trào ra từ khóe mắt.

"Jaemin?" Cảm thấy những giọt nước mát lạnh trên vai, Lee Jeno hơi hoảng loạng buông Na Jaemin, "Em khóc à?"

Câu nói này thật sự giúp Na Jaemin ngừng rơi lệ, "Không, đó là mồ hôi."

"Jaemin, tôi..."  Vẫn chưa nhận được hồi âm, Lee Jeno tim đập thình thịch nhìn chăm chú Na Jaemin.

"Được rồi, em đồng ý, cùng thầy yêu đương."

"Lần này tôi sẽ không chạy trốn nữa. Tôi yêu em, Na Jaemin."

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ