Nó thức dậy cùng với bộ đồ váy màu xanh mà nó khá thích, lết mông xuống nhà, gặm vài miếng bánh rồi phóng ra nhà với tốc đồ khủng khiếp. Hôm này Nó có hẹn, có hẹn với Hắn !!
Hắn về nước được hai ngày, thì gọi cho Nó, tối hôm đó Nó cứ thổn thức mãi, chẳng hiểu sao tim đập nhanh lắm, cứ như bị bệnh tim không chừng, cả đêm đó, Nó gần như thức trắng.
Thấy Nó hồng hộc chạy đến, Hắn bắt đầu trêu chọc
- "Làm gì mà như ma đuổi thế? "
- "Xì, kệ tớ chứ, mà cậu chờ lâu chưa?"
- "Hừm, hơn 30p rồi đấy bò hâm"
- "Ơ..ơ..Mới có 3p thôi chứ, cậu chém gió hoài, ông cụ non à"
"Cốp"
- "Này thì ông cụ non, giờ thì đi ăn chứ?"
Rồi hắn kéo tay nó chạy đến một cửa hàng nhỏ mà ngày xưa hắn và nó thường ngồi ăn với nhau. Lâu ngày không gặp, nó ngồi nó luyên thuyên suốt buổi, còn hắn thì gật gù, nghe chăm chú, lâu lâu lại cốc nó một cái khiến nó la oai oái. Trông họ như cặp vợ chồng teen, thật đáng yêu khiến mọi người xung quanh nghe tỵ không kém
- "Nè Di, mai đi đám cưới với tớ nhé? Lúc 6h tớ sẽ đợi cậu ngay nhà cậu luôn cho tiện. Ok?"
- "..."
Nó nhíu mày nhìn hắn như muốn chắn chắn thông tin này, nhưng có vẻ.. hắn không có ý gì là nói nhầm. Thở dài, nó gật gật rồi gượng cười chào hắn, lặng lẽ bước về. Cảnh phố buổi chiều khiến lòng nó càng nặng hơn, phải chăng nó đã biết..yêu?!!
Ở nơi nào đó, một người bỗng cười sặc sụa rồi gọi cho Chi, luyên thuyên đủ thứ..
***
Nhìn căn phòng lạnh lẽo, nó nặng nhọc xách cái cặp để lên bàn. Nhanh chóng khóa cửa, tắt hết đèn, trông thật giống ngôi nhà ma. Bỗng trong phòng phát ra một tiếng cười thật lớn, rồi tiếng khóc nức nở. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi nhưng không thể, không thể rồi. Cảm xúc này quá mãnh liệt, quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nổi trở thành một phần sống của cô. Đúng, hắn trở thành một phần không thể thiếu. Hắn từng nói sẽ không bao giờ buông tay nó, không bao giờ để nó một mình, phải chăng do nó quá tin tưởng vào hắn rồi để hắn buông tay một cách nào không hay, bỏ lại nó trên một con đường vắng lặng. Ba năm trước, hắn bỏ đi với tờ giấy note đơn giản. Ba năm sau, hắn trở về với người con gái khác.
Tình yêu là gì?
Là máu. Máu truyền khắp cơ thể, nuôi sống ta, thiếu nó, ta không thể sống được.
Là thủy tinh. Món đồ trang trí vô cùng đẹp. Mỏng manh. Và khi vỡ, nó cứa vào cơ thể thì rất đau. Phải, rất đau..
![](https://img.wattpad.com/cover/27289778-288-k257387.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng
RomanceNó - Băng Di, một cô nhóc lớp 11, một Otaku chính hiệu, bị cô lập trong lớp bởi vì những ý tưởng quái dị đến biến thái, ảnh hưởng từ nhưng cuốn Manga - Anime. Sống một mình, học khá giỏi trừ môn Toán. Không xinh cũng không đến nỗi quá xấu, nấm lùn c...