Part 9: Inside the wall (1)

1.3K 46 4
                                    

chap này lấy tên tiếng Anh luôn cho nó tây tây chút xíu :)))

Inside the wall hơi dài nên phân ra 2 hay 3 chap. Thông cảm :((

Hai năm trước, tôi và bạn gái chuyển đến một căn hộ mới. Nó không to lắm, gồm có một nhà bếp, một phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng khách. Tất cả các phòng đều nhỏ nhưng được cái giá thuê khá mềm, và chúng tôi thì sao cũng được. Hai chúng tôi lúc ấy chưa đủ khả năng để chuyển đến nơi khác tiện nghi hơn, nên tôi và Sandra vẫn dành dụm trong khi cố thích nghi với căn hộ.


Căn hộ hoàn toàn bình thường trừ một chi tiết: Bức tường bên trái hoàn toàn rỗng còn bức tường bên phải đặc cứng như đá. Ôi, lúc mới chuyển đồ vào tôi còn không để ý đến chuyện này.
Những người láng giềng sống cạnh bọn tôi đều hiền lành và kín kẽ. Khi vừa chuyển đến, tôi chỉ có một gia đình láng giềng, đó là vợ chồng bác White. Họ sống ở bên phải căn hộ chúng tôi, cách một căn hộ trống. Họ mang biếu chúng tôi một món quà chào mừng ngay trong ngày đầu tiên chúng tôi đến đây, và họ niềm nở bảo ai chuyển đến tòa chung cư họ cũng đều tặng quà như vậy. Món quà là một chiếc bánh táo rất ngon.

Thế rồi khoảng 5 hay 6 tháng gì đó sau khi chúng tôi ổn định cuộc sống tại đây, có một người đàn ông mới chuyển đến tòa nhà. Ông ta chọn căn hộ ngay bên phải nhà chúng tôi. Tôi nhớ mình gặp ông ta lần đầu là khi trở về nhà từ cửa hàng tạp hóa, tôi đang leo lên cầu thang thì đột nhiên va phải một người.
"Chết thật, xin lỗi bác Wh...", nhưng nhìn kỹ lại tôi nhận ra một người lạ. Tòa chung cư đâu lớn lắm, những người sống ở đây đều biết mặt nhau, thế người lạ này là ai? Đó là một người đàn ông trung niên khoảng tầm năm mươi mấy tuổi. Nhưng ông ta có gì đó kỳ cục lắm. Da tái xanh, vết nhăn hằn sâu trên trán, tóc đen nhẫy, rối bù che gần hết mặt và phủ dài ra sau. Trông ông ta xanh xao bệnh hoạn, rõ ràng là cần đi khám bác sĩ. Và có một điều khác... Là đôi mắt. Từ nhỏ cho đến khi ấy tôi chưa bao giờ thấy con người nào có đôi mắt tím sẫm như ông ta. "Peters", ông ta nói và nở một nụ cười rộng hết cả mang tai. Ôi trời, hàm răng ông ta trông mà phát tởm. Tôi cam đoan là ông ta không hề chải răng, và chúng dường như hư thối đến sắp rụng ra rồi. Không đứng gần mà tôi vẫn ngửi thấy hơi thở nồng nặc kinh khủng của ông: có lẽ ông ta vừa ăn thịt sống đã ươn và thối rữa. Dù bộ dạng trông như ông kẹ nhưng ông ta có vẻ tử tế.
"Rất vui được gặp ông, ông Peters. Tôi tên Matt. Ông vừa dọn đến đây hả?" – tôi hỏi. Nụ cười quái đản của ông ta giãn rộng thêm (và tôi không hiểu nổi con người gì mà có thể cười ngoác mồm rộng đến như vậy?) "Vâng, tôi đang dọn đồ vào. Tôi sẽ sống trong căn hộ ngay bên phải nhà anh đó." Ông ta nói trong khi cả 2 người đi trên cầu thang đến tầng cao nhất.

Khi vừa đến nơi, lão Peters lẹ làng đi đến bên cửa căn hộ ấy, mở chìa khóa, bước vào rồi đóng chặt cửa lại. Nhưng thật lạ lùng, ông ta hành động nhanh kinh ngạc, mắt tôi chỉ kịp thấy lờ mờ... Tôi thở dài. "Tuyệt nhỉ, giờ mình có một người hàng xóm lập dị cơ đấy."
Tôi mở cửa vào nhà. Đã gần 4:00 chiều. Giờ này Sandra vẫn đang làm việc. Cô ấy là một nhà tạo mẫu tóc còn tôi thì giữ chức bếp trưởng một nhà hàng kiểu Ý ở gần đây. Thường ngày thì tôi không về sớm như này đâu, nhưng gần đây kinh tế khó khăn và nhà hàng cũng vắng khách, vì thế hôm nay chúng tôi đóng cửa sớm. Tôi đặt mớ hàng hóa xuống bàn và sắp sửa chất đồ ăn vào tủ lạnh. Tôi chỉ mua khoảng một túi thức ăn chứ không nhiều. ¼ lít sữa, vài thanh bơ, thịt nghiền để ăn Hamburger và một hộp ngũ cốc. Sau đó tôi nhận được 1 tin nhắn.
Đó là từ Tyler. Cái tin ấy thế này: "Này huynh, tôi vừa bóc tem cái game Sự Cứu Chuộc Chết Người bản Red đấy. Đi mua ngay đi, tối nay bọn mình phá đảo." Tôi không phải một tay thích chơi game nhưng Tyler vốn là một trong số bạn thân nhất của tôi trước giờ. Bọn tôi kết thân từ hồi còn Trung học. Hồi đó tôi còn sắm một con Xbox 360, và tôi cùng Tyler chiến nhau ngày này qua ngày khác. Giờ tôi cũng khá nhàn rỗi, thế nên tôi nhắn tin lại cho cậu ta rằng tôi sẽ đi mua nó về. Ngay khi tôi định đóng cửa nẻo chuẩn bị đi, tôi nghe thấy... "Uỳnh,uỳnh, uỳnh", nhiều tiếng dộng mạnh phát ra từ tường nhà tôi.

Những câu chuyện Creepypasta sẽ làm bạn sởn tóc gáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ