Tôi ngồi trên chiếc xe Bus đến truờng. Nghe nhạc và không hề để ý đến ai cả. Đến một chỗ dừng thì đầu óc tôi mới hết mơ màng.
Tôi nhìn thẳng vào ngôi nhà nhỏ đó, nhà của Tommy Một bàn tay trên khung cửa sổ đang vẫy, như đang nói bác tài xế cứ đi tiếp đi "Chắc cậu ta đang bị bệnh"- Tôi thầm nghĩ, việc đó chả đáng để tâm cho lắm.
Một ngày trôi qua, tôi xem tin tức địa phương và những gì tôi nghe được đều khiến tôi hoảng sợ Toàn bộ gia đình của Tom đã bị giết bởi một nghi phạm vô danh Sau khi nghe đuợc tin này, tôi trở về phòng và im lặng chìm vào giấc ngủ ------
Ngày tiếp theo, tôi ngồi trên xe Bus Chúng tôi lái ngang qua nhà Tommy, và Bác tài xế, nguời không biết về số phận của gia đình Tom, đã dừng xe tại nhà cậu ấy. Đúng lúc tôi định đứng dậy và nói với bác ấy, thì tôi đã thấy thứ gì đó...
Một bàn tay nhợt nhạt trên khung cửa vẫy, kêu gọi bác tài xế phải lái xe tiếp đi. Tôi ngồi trên xe Bus, và hoảng sợ!
_Ác Mộng_ (thấy chap ngắn quá so với tưởng tượng nên viết thêm 1 truyện nữa)
"Ba ơi, con gặp ác mộng." Tôi chớp chớp mắt và chống cùi chỏ ngồi dậy. Đồng hồ nhấp nháy màu đỏ chỉ 3:23 sáng.
"Lên giường nằm với ba rồi kể ba nghe nào."
"Không ba ơi."
Chuyện ngày càng kì quặc khiến tôi tỉnh hẳn ngủ. Trong bóng tối mờ ảo, tôi vẫn nhác thấy nét mặt con gái tôi rất xanh xao.
"Tại sao không vậy con yêu?"
"Tại vì trong mơ, khi con kể ba nghe, thì "cái thứ" đang đội lốt mẹ bật dậy."
Trong thoáng chốc, người tôi cứng đờ, tôi không thể rời mắt khỏi con gái mình. Đằng sau tôi có 1 thứ gì đó bắt đầu biến đổi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện Creepypasta sẽ làm bạn sởn tóc gáy
TerrorChả là muốn chia sẻ vài câu chuyện ma ở các nước thôi (dạng Urban Legend á). Nhưng cái câu chuyện Chuyến xe buýt 375 thì là mình không tính (mặc dù vẫn viết) nhé. Nghe nói nó chỉ là 1 lí do che giấu về 1 vụ án mạng trên "Chuyến xe kinh hoàng" đó th...