M

233 43 2
                                    

Khi tôi thức thì đã là tận trưa đó chính là kết quả của sự mãnh liệt thảm khốc của đêm qua và được rắc thêm vào đó là sự đau nhứt ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Em ấy nhìn tôi quấn mình trong chiếc chăn màu trắng. Đôi mắt của em làm tôi có chút hơi ngại ngùng mà đá nhẹ em một cái.

Thật ra tôi cứ nghĩ Hoseok chính là một món đồ trong một cửa hàng lưu niệm, nó đáng yêu, nhỏ bé và luôn cần sự bảo vệ cho đến khi trải qua sự kịch liệt của đêm qua thì gương mặt thiên thần đó trong mắt tôi đã không còn nữa, thay vào đó là món đồ cực kì nguy hiểm. Hoàn toàn khác xa với một Hoseok tôi từng biết nhưng lại có quá nhiều sự đẹp trai nên tạm chấp nhận cho qua.

"Yoongi, anh thật sự rất đáng yêu.". Nhóc ta nở một nụ cười nhìn tôi.

Tôi cố gắng lấy chút chăn mỏng để che đậy đi khuôn mặt đang đỏ bừng khi được "một cậu nhóc khen". Nhóc không nương tình kéo mạnh chiếc mền ra. Đầu tiên là hôn trán rồi bỗng nhiên lại tiến đến môi mà cắn mút, tôi cũng chẳng hiểu từ khi nào mà nhóc này trở thành một tên nghiện hôn. Nhưng mà môi của nhóc vẫn ngon hơn rượu nên là nghiện hôn vẫn hơn nghiện rượu.

Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy tôi mà vuốt ve cưng chiều, mùi hương của em không phải mùi hoa cỏ dịu nhẹ như của tôi mà là mùi bạc hà nam tính.

Hoseok lại nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ, chất chứa điều gì đó man mác buồn.

"Sao thế Hoseok?".

"Liệu anh có thể sống tiếp tục cho quảng đời còn lại giúp em được không?".

"Em nói gì thế. Sống ở đây không phải tốt hơn sao?".

Em lại tiếp tục hôn tôi nhưng có lẽ nụ hôn này mang sự chua chát và bi thương.

Hoseok nằm gục xuống trên chiếc nệm trắng đối diện tôi, đôi mắt em nhìn thẳng vào tôi một cách luyến tiếc như lúc chúng tôi vừa gặp nhau.

"Tạm biệt anh."

.........
......
....
..
.
_______

Mùi nồng của cồn khó chịu thọc vào mũi. Yoongi cố gắng mở đôi mắt của mình trong khi thân thể vẫn rất nặng nề.

"Bệnh nhân tỉnh rồi, bệnh nhân tỉnh rồi". Âm thanh của ai đó loạt qua màng nhỉ của Yoongi.

Họ cố gắng kiểm tra nhịp tim cho kĩ càng. Yoongi vẫn rất hoang mang cho đến khi thân ảnh của nhóc con tóc vàng lọt vào tầm nhìn của hắn.

"Hoseok?!".

Đôi mắt ngấn lệ chuyển sang nhìn vào Yoongi.

Thằng bé cố gắng nắm lấy tay anh đưa lên mặt nó mà cố kìm cho nước mắt không tuông ra.

Sau khi bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng thì mới đi ra ngoài.

Hoseok mới nức nở lên ôm chầm lấy anh, thân thể xanh xao và yếu đuối.

"Người ta bảo Yoongi đang làm việc trong tiệm bánh mà ngất đi, em đã rất sợ...".

"Anh đang ở đây cạnh bên em mà."

"Nhưng anh đã bất tỉnh hơn 2 ngày nay".

Thằng bé khóc rất to đến nỗi phòng cạnh bên cũng nghe tiếng nó khóc.

Họ kể rằng nhóc ấy ngày nào cũng bên anh chăm lo từ sáng đến tối, một bước cũng chẳng rời, đến nỗi các bác sĩ và những bệnh nhân phòng cạnh cũng động lòng thương xót.

Một lát sau, Hoseok mới bắt đầu buông ra.

"Anh đã làm em rất lo lắng". Nhóc quát lớn.

Yoongi chỉ biết cười trừ, đưa tay lên vuốt mái tóc vàng của nhóc.

"Hoseok, anh yêu em.".

"Yêu như một người em trai thì em biết rồi.". Nó bĩu môi giả vờ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Bởi vì nó đã nhiều lần tỏ tình và bị anh từ chối.

"Không, là muốn bên cạnh cả đời.".

Đôi mắt bất ngờ nhìn anh khi thốt lên câu đó.

Yoongi đã hạ huyết tâm rồi, dù mọi người có nhìn anh với ánh mắt ra sao đi chăng nữa, dù cho thế giới này có xoay chuyển bao nhiêu lần, thì anh vẫn luôn muốn ở cạnh bên người anh yêu thương nhất. Bởi vì anh nhận ra rằng điều gì mới thực sự là quan trọng đối với anh.

"Chuyện này không phải chuyện đùa.". Hoseok vẫn chưa thể tin vào chuyện này nên cần xác nhận.

Yoongi đưa tay búng nhẹ chiếc mũi thẳng tấp kia.

"Không phải đùa.".

"Em muốn nghe lại.".

"Không, anh chỉ nói một lần.".

"Em muốn nghe lần nữa mà.".

"Không.".

"Yoongiiiiiiii.".

"Anh yêu em.". Hắn ta cố tình nói nhỏ.

______

END

Là tôi đã mang Hoseok về đó!!!

HoGi || DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ