Dưới ánh mặt trời chói chang, một chiếc xe tải chạy băng băng trên con đường hoang vu, chiếc xe kia chạy rất nhanh, vận tốc hơn 100 km/h, phía sau bốc lên khói bụi mù mịt. Không ít tang thi nghe thấy tiếng động mà chạy đến, nhưng bởi xe chạy quá nhanh, lúc chúng chạy đến xe đã chạy mất.
Người đeo kính đen cầm vô lăng là người đã rời khỏi căn cứ Nhất Linh ba ngày trước, Chu Mạc.
Ánh nắng chói chang cách cửa kính rơi lên gò má cùng cánh tay anh, kính râm đã che khuất đôi mắt nên không rõ biểu cảm của anh, nhưng đôi môi tái nhợt mím chặt lại báo hiệu anh không tốt lắm.
Sau khi bị Nhung Ngạn làm đến khoang thất, anh bị hắn làm liên tiếp ba ngày ba đêm... Anh mới chỉ nghe qua Ω có kì phát tình kéo dài ba ngày, cũng chưa từng nghe α bị ảnh hưởng bởi Ω, kì phát tình kéo dài đến tận ba ngày. Nếu không phải hắn có nhiệm vụ, anh cảm thấy Nhung Ngạn sẽ tiếp tục làm tiếp.
Nghĩ tới đây Chu Mạc không khỏi sờ tay lên bụng. Bụng nhỏ rắn chắc có múi nay nhô lên một độ cong rõ ràng, giống như là ăn quá no... Bụng trong vẫn còn đau đớn, nhưng đã đỡ hơn mấy hôm trước rồi.
Ngày đầu tiên Nhung Ngạn đi anh không thể xuống được giường, là một Ω cấp C luôn chăm sóc anh, anh biết Ω này, đó là người lần trước đã chăm sóc anh khi anh bị làm đến độ không xuống được giường. Chu Mạc vốn trầm tính, không thích nói nhiều, Ω kia cũng rất ngoan ngoãn, nửa câu dư thừa cũng không nói ra. Ngày thứ nhất khi cả người anh vô lực, Ω này đã đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của anh. Mãi cho đến khi anh có thể hoạt động, Ω này cũng đúng giờ đến đưa cơm.
Mỗi lần sau khi bị Nhung Ngạn cường bạo, khi Chu Mạc khôi phục ý thức, điều đầu tiên anh muốn làm là chạy trốn, rời xa căn cứ này, rời xa Nhung Ngạn, nhưng nghĩ đến viễn cảnh bị tóm trở về, Nhung Ngạn lại làm chuyện đó, cả người anh đều run rẩy.
Lần đầu tiên bị cường bạo, anh chạy trốn. Sau khi bị Nhung Ngạn tóm về, hắn trước mặt toàn bộ căn cứ mà cường bạo anh, đó là trừng phạt vì anh dám bỏ trốn. Thậm chí hắn còn uy hiếp anh, nếu lần tới anh còn dám trốn nữa, hắn sẽ biến những người đến căn cứ cùng anh thành thức ăn của tang thi.
Nhưng tính cách Chu Mạc vốn lãnh đạm, dù trước khi tới căn cứ đám người đó bên cạnh cùng anh giết tang thi hơn nửa năm, thế nhưng quan hệ giữa họ rất nhạt, chỉ tạm coi là sơ giao, nhất là sau khi tới căn cứ Nhất Linh, sau khi tính điểm cống hiến để phân tầng, anh và nhóm người đó cũng không liên lạc lại, không nói đến sau đó còn gặp Nhung Ngạn.
Căn cứ Nhất Linh nằm gần thành thị, xung quanh lại có nhiều huyện trấn phát triển nên vật tư rất phong phú, hiển nhiên, tang thi cũng đặc biệt nhiều.
Năm thứ nhất ở căn cứ Nhất Linh, bởi vì không có nhiều vật tư, chỗ ở không tốt nên hàng ngày anh đều cùng một tổ đội ra ngoài giết tang thi. Tang thi rất nhiều, nhưng số lượng người sống cũng rất lớn, anh cũng đã cứu nhiều người, cũng phải trải qua nhiều tình cảnh hung hiểm, nhưng đều may mắn sống sót, cũng từ tầng 3 mà chuyển dần lên tầng 10.
Năm thứ nhất ở căn cứ, lúc vẫn chưa được đổi đến tầng 10, ngày nào anh cũng trải qua như vậy, mãi cho đến khi lên được đến tầng 10, anh mới tạm dừng lại, cũng không đi giết tang thi nữa, mà chỉ đi 3 ngày, nghỉ ngơi 4 ngày.