十三 _ Jũ san

442 57 0
                                    

Hôm nay cậu được anh cho đi xem phim. Cậu muốn đi một mình nhưng anh vẫn cứ một hai phải đi theo cậu vì sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?!

Cậu thì không thích điều đó, cậu muốn phải được đi 1 mình, từ nhỏ tới giờ chưa có đi một mình bao giờ. Hồi trước thì bố mẹ đi theo giờ vào nhóm thì các huyng bám như bóng. Cậu thấy mất một khoảng không gian riêng tư không hề nhỏ.

" Yaaaa, tại sao cậu cứ đòi theo tớ vậy?!"

" Có xuống lỗ tớ cũng không cho một con mèo như cậu tự đi đâu. "

" Tớ cũng bằng tuổi cậu tại sao cậu được mà tớ lại không?! "

" Tớ hơn cậu nửa tuổi đó Lixie!! "

" Thì sao?! Jeongin thằng bé vẫn đi một mình mà...! "

" Nhưng nó trưởng thành hơn cậu nhiều rồi. Nghe tớ, tớ đi theo có chuyện thì tớ mới bảo vệ được cậu chứ!! "

" Không... tớ muốn đi một mình cơ, cậu ở nhà đi! "

" Không!! Felix, không là không!! "

Anh lớn tiếng với cậu vô tình khiến cậu cảm thấy bị áp lực vỡ thanh, tức tới chảy nước mắt. ' Tại sao cậu lại không thể đi xem phim một mình như những người khác cơ chứ?! Công bằng ở đâu ?? '
Quá tức giận cậu lỡ nói ra những lời khiến Hyunjin thấy rất tổn thương. Phải, cậu nói là cậu ghét anh... Dù biết chỉ là nhất thời nhưng nó rất đau. Mọi người hiểu mà...

Xong cậu chạy lên lầu, tay quệt nước mắt, thật bất công cho cậu.... Cảm giác như cậu bị phân biệt đối xử vậy. Ghét ghê....

" Felix à... Felix!! "

Hyunjin đi lên phòng cậu gọi to... Tới trước cửa thì anh có gõ cửa và gọi cậu nhưng cậu không đáp lại.
Anh vẫn cố gắng kìm nén lại và gọi cậu mấy lần nữa, cậu khóa cửa rồi... Bây giờ cậu biết nếu cứ cố gắng gọi thì cậu sẽ càng giận hơn nên anh quyết định đi cầu cứu leader...

" Sao, bé đòi đi xem phim một mình á?! Đâu có được. "

" Em nói rồi nhưng cậu ấy không nghe... Cậu ấy giận em luôn rồi. Gọi không nghe luôn... "

" Để anh mày thử xem... "

Chan đứng dậy khỏi bàn máy tính. Đi lên phòng Felix...

" Felix... "

" Dạ...? "

" Mở cửa cho anh đi... "

Felix đi ra mở cửa cho Chan, khuôn mặt buồn và thấm lượt nước mắt, cậu lấy tay áo lau đi những giọt nước vương khóe mắt rồi buôn thõng tay xuống.
Chan nhìn mà thuơng...

" Em làm sao mà khóc nhiều vậy?"

" Tại sao mọi người không cho em đi ra ngoài một mình bao giờ vậy?! "

Cậu ngước khuôn mặt lấm lem lên nhìn anh, cậu cũng muốn có những khoảng thời gian một mình mà sao mọi người lại không cho chứ ?! Tới thằng nhóc Jeongin còn được kia mà.

Chan thấy vậy liền kéo cậu lại giường ngồi xuống giải thích cho cậu. Hiểu được phần nào cậu thấy áy náy khi đã làm Hyunjin phải tổn thương tới vậy.

" Em hiểu rồi... "

Cậu ít khi phải xin lỗi người khác nhưng lần này rất cần đấy. Hyunjin cũng chỉ vì cậu mà thôi...
Cậu đi xuống phòng Hyunjin, mong anh sẽ không giận mình...

" Hyunjin.... "

Cậu gõ cửa gọi anh, anh đang chơi game nghe thấy cậu liền tắt đi.

" Cửa mở đó... "

Felix mở cửa từ từ đi vào, dáng vẻ rất khép nép. Hyunjin nhìn cậu thắc mắc.

" Cậu cần gì sao?? "

" Không...tớ...tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ...nên nghe lời cậu..."

Hyunjin ngồi trên giường cũng ngạc nhiên trước cậu. Có mấy khi cậu xin lỗi anh đâu, đây mới là lần thứ 2 sau một lần cậu đã đá anh ra chuồng gà vì 1 lần hiểu nhầm :)

" Không, tớ không nên lớn tiếng với cậu... Tớ xin lỗi. "

" Chúng ta hòa nha... "

" Cậu chắc là không còn giận tớ không đó... Tớ.. "

" Không, tớ mới là người sai nên làm sao giận được.. "

" Vậy cậu không ghét tớ nữa sao?? "

Felix cười cười lắc đầu. Hyunjin thấy vậy cười mỉm... Anh chủ động đi lại ôm trọn con mèo kia vào lòng mà vuốt ve, cậu cũng không ngại đâu, ôm luôn ấy chứ...!!

" Bây giờ làm sao để tớ hết thương cậu nhỉ? "

" Khi nào tớ hết coi cậu là một con mèo của tớ đã mèo cưng ♥ "




『 ❥리펠릭스 ➹ ₐꞁⲒ ₜₒ ʸₒᵤ♥』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ